Chương 5 - Chuyện cũ máu chó của Lý tổng

454 37 9
                                    

Báo cáo tổng kết cuối năm cần thông qua ký duyệt ở trên bàn làm việc chất cao thành chồng lớn, kế hoạch phát triển của hai mươi tám tầng cấp dưới đúng hạn nộp lên một cái liếc mắt cũng chưa được sếp tổng ngó ngàng. 

Hách Tại ngồi ở vị trí công tác điên cuồng xử lý công sự như một cái máy, tay phải vừa mới rồng bay phượng múa một đường bút ký thông qua bảng thống kê tài vụ, tay trái liền cầm lên bảng kế hoạch triển khai khu đất sắp sửa đưa vào quy hoạch.

"Thư ký Tô, mang mục tiêu quý đầu năm sau in ra, phát mỗi phòng một bản." Nữ thư ký liền nhận lấy xấp giấy, giày cao gót sải dài nhanh nhẹn đi thực hiện công tác của mình.

"Thư ký Kiều, cậu định để chồng báo cáo này choáng chỗ tôi đến khi nào, lập tức trả về. Tên người nào tôi đánh dấu trong kia gọi lên phòng tôi sau bữa trưa." Nam thư ký vào nghề chưa lâu, thao tác việc còn chưa thuần thục, lọng cọng ôm lấy chồng báo cáo cao ngất vội vội ra khỏi phòng sếp lớn.

Trợ lý Thẩm đặt hợp đồng với bên cung cấp vật tư lên bàn làm việc của Hách Tại, âm vực vừa phải báo: "La tổng, chủ thầu Trương muốn gặp."

Động tác đặt bút ký tên của Hách Tại dừng lại, vừa ném ra một số tiền nhỏ đã dụ được bạch nhãn lang đang trốn chui trốn nhủi tự mò về, khẽ nhướng mày, "Cô vẫn là làm tròn bổn phận trợ lý đi!"

Trợ lý Thẩm hiểu ý, đáp "Vâng." liền bước đi uyển chuyển chuẩn bị trà bánh đón khách nhân.

Cửa phòng vừa đóng chưa được năm phút đã có người gõ lên, Hách Tại trầm thấp một chữ "Vào!", thư ký Lục theo lệnh mở cửa ra, phía sau cậu chàng dư ra một người rất thân quen đến nổi vừa nhìn cậu liền muốn vồ lên cấu xé.

Trợ lý Thẩm vừa hay mang vào trà nước, Hách Tại trong thâm cừu đại hận ngoài lại niềm nở tươi cười làm ra động tác mời hướng bộ sô pha đắt tiền trong phòng: "Chủ thầu Trương hai tháng không gặp trông phát đạt hơn hẳn! Mời ngồi, mời ngồi!" Ngốn cả đống tiền của cậu, còn nhai luôn vách tường nhà cậu thì hỏi sao không phát phì như con lợn bị bơm hơi chứ?

Chủ thầu Trương thấy Hách Tại nồng nhiệt chào đón, đoán có lẽ mọi chuyện vẫn ổn thỏa nên buông xuống tảng đá nhỏ trong lòng, phối hợp một chút, "Song Uyên cao ốc đạt danh hiệu nơi đáng sống nhất cả nước, tôi xem đó là một phần thành tựu của mình nên vui vẻ luôn phần La tổng nên ăn tốt ngủ tốt."

Hách Tại nhớ đến cái "cánh cửa sau" của nhà hàng xóm, hai gò má liền xám đen lại, "Đúng vậy, nhờ công của anh, tôi ngày nào cũng vui vẻ!"

Sao không vui vẻ khi mà mỗi sáng sớm có một cái đầu nhỏ nhỏ ghé trên cái lỗ tròn hí hửng: "Chú La sớm an!", buổi tối thì có một cái bự bự chui qua, rất lịch sự hỏi "Mới tám giờ đã lên giường đi ngủ, cậu là gà sao?"

Đúng là vui sướng phát khóc! Vui sướng muốn bạo phát! Vui sướng muốn đánh người!

Hách Tại nội tâm lông tóc dựng đứng, nét mặt vẫn tự nhiên kéo ra nét cười, "Thành tựu của Song Uyên cao ốc rất tốt, khách mua nhà dọn vào ở vẫn không ngừng khen ngợi tán thưởng a, vì vậy tôi muốn suy tính một chút về công trình tiếp theo có nên..." Cậu không dứt khoát kết câu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn gã ta.

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα