Chương 4 - Cái gọi là "cửa sau"

560 47 4
                                    

Một phu nhân ở độ cuối tứ tuần sau một buổi sáng dạo khắp các khu thương mại trở về biệt thự với khuôn mặt giận dữ, hung hăng ném túi xách hàng hiệu trên sô pha sang trọng phủ một thảm lông nhung êm ái.

Bà ấy là mẹ ruột của Lý Chi Ngân, tên Hứa Tố Nguyệt, là một lão phu nhân thích khoe khoang cùng sân si thị phi, thấy sang bắt quàng làm họ, thấy khó liền xua người như xua bệnh dịch.

Tự rót một tách trà, chưa kịp thổi đã vội đưa lên miệng hớp liền bị nóng xém chút đem lưỡi mình luộc chín, giận cá chém thớt gào lên: "Con Tường, mày pha trà nóng thế này định bỏng chết bà hả?"

Nữ giúp việc bị mắng oan chỉ dám đứng đó cúi mặt không dám hó hé nửa lời đáp trả.

"Chi Ngân từ tối qua đến giờ đã về chưa? Mau lên bảo nó xuống đây để ta nói chút chuyện."

Cô gái khúm núm trả lời, "Thưa bà, cô hai vừa nãy có về, thay đồ xong lại đi rồi ạ."

Lão phu nhân trút một hơi bực dọc, tiếp tục cằn nhằn: "Con với chả cái, quanh năm suốt tháng số lần về nhà không đầy mười đầu ngón tay, đã vậy mỗi lần về lại ru rú trong phòng không thèm nhìn mặt ba mẹ nó!"

Từ trên lầu đi xuống là một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi hai vẫn đang mặc đầm ngủ, vừa đi vừa vươn vai hết ngáp ngắn lại ngáp dài, "Mẹ, mới sáng sớm sao lại ồn ào thế kia chứ?"

Hứa Tố Nguyệt quắc mắt nhìn cô nàng: "Giờ này mà sớm cái nổi gì nữa, cô xem lại cái nếp sống của mình đi, ngủ ngày cày đêm, hiện giờ đã hơn mười một giờ trưa rồi."

Lý Tuệ Chi căn dặn người giúp việc mang lên cho mình một tách cà phê sữa nóng liền ngồi xuống sô pha đối diện bà Tố Nguyệt, tay tùy tiện quơ lấy quyển tạp chí mới ra sáng nay bắt đầu lật, "Mẹ còn trách con, không phải chị hai đang yên đang lành gây hấn với anh Hách Tại dẫn đến việc hai người ly thân thì giờ này cả nhà mình tha hồ quẹt thẻ, tha hồ mua sắm chứ đâu phải nai lưng ra cày thế này."

Lão phu nhân lườm cô con gái út muốn rách cả mắt, ra sức bênh vực con cả: "Cô không thấy thằng đó được voi đòi tiên hả? Khối tài sản của nó một đời này ăn dầm nằm dề ở nhà hàng khách sạn cũng không hết, bày đặt kiếm cớ mong muốn bữa ăn gia đình, bắt chị hai mày đích thân nấu nướng. Thử nghĩ xem, Chi Ngân con ta chính là nữ danh ca nổi tiếng, ai đời phải tự tay làm những công việc tằn tiện như vậy. Cho được vài đồng tiền liền lên mặt sai khiến. Hạng người như thằng đó, Chi Ngân bỏ là phải!"

Tuệ Chi nghe mẹ mình rủa xả anh rể, thái độ hời hợt ngoái ngoái lỗ tai, chẹp miệng, "Thì chị hai bỏ anh ấy nên giờ nhà chúng ta mới thiếu thốn như vầy nè, từ đó đến giờ cả nhà đều do anh Hách Tại lo trên lo dưới, sau khi ly thân ảnh không tống cả nhà mình ra đường đã là nghĩa khí lắm rồi a. Giờ mẹ xem, mẹ có moi được đồng nào từ chị Chi Ngân đâu. Mỗi lần nói đến tiền điện nước liền xách giỏ đi biệt dạng."

Hết đường chối cãi, Hứa Tố Nguyệt giống như lửa dữ gặp gió lớn, nặng lời quát nạt con gái: "Câm miệng mày lại đi, một tiếng anh Hách Tại, hai tiếng anh Hách Tại, bộ nó đang bao nuôi mày hay gì mà bênh người dưng chằm chặp thế kia?"

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukWhere stories live. Discover now