Chương 14 - Ngắm bình minh

372 34 18
                                    

Hách Tại đang ngủ mê mệt chợt có một cục bông vừa mềm vừa nặng chui vào trong ngực, bị đánh thức giữa chừng nên đầu óc có điểm mơ hồ chậm rãi mở mắt.

Tiểu Tại Mẫn mông thịt ngồi không yên, nhích đến nhích đi trên đùi cậu oa oa kêu: "Ba ba, thức dậy xem xem a, xem mặt trời bay lên cao cao!"

Nghe con trai nhỏ nói đến đây, đầu óc của Hách Tại mới tìm lại chút thanh tỉnh, lúc này mới phát giác bản thân vậy mà đánh một giấc thật sâu ở trong xe đang nghỉ máy ở làn đỗ xe bên sườn đèo.

Cái tên Lý Đông Hải toàn thân thối rửa kia không trở về nhà, lại đem hai cha con cậu bỏ giữa đường rồi biến đâu mất a!

Hách tại xoa xoa đầu nhỏ của bé con, giọng vẫn còn ngáy ngủ hỏi: "Bảo bối, chú Lý đi đâu rồi?"

"Chú Ní dắt anh Nỗ Nỗ đi mua điểm tâm rồi a, còn bảo con đi gọi ba ba dậy chuẩn bị xem mặt trời nữa." Nói đoạn, bé con ngẫm ngẫm rồi tròn xoe hai mắt cún, ngây ngô hỏi, "Ba ba, có phải hôm nay cả nhà mình đi dã ngoại hay không a?"

Tối qua lúc bé đang ngủ, chú Lý đến ôm bé đi và nói với bé là cả nhà đi dã ngoại a. Được đi chơi với ba ba, còn có anh Nỗ Nỗ lúc nào cũng thơm thơm bé và chú Lý có một chiếc ví thật nhiều tiền, bé cảm thấy thật là vui vẻ!

Hách Tại nghe cụm từ "cả nhà mình" từ miệng con trai nhỏ, mặt không khỏi đen đi một nửa. Làm người một nhà với một tên điếm thúi như Lý Đông Hải sao? Cậu không thèm. Cho dù cậu là đồng tính luyến, nếu có ăn thì cũng sẽ chừa họ Lý nhà bên ra.

Đằng này, La Hách Tại cậu thẳng rành rành ra, mà... nhỉ?

"Nhà mình là nhà mình, nhà chú Lý là nhà chú Lý, con không được đem hai nhà chúng ta ghép lại nghe không?" Cậu phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tư tưởng của con trai a.

Tiểu Tại Mẫn bĩu bĩu môi nhỏ, vì sao không phải một nhà a? Rõ ràng chú Lý ở chung với nhà bé mà, không phải ngày nào chú Lý với anh Nỗ Nỗ qua qua lại lại nhà mình sao? Cách hai ba hôm còn cùng nhau dùng bữa ở bếp nhà bé cơ mà.

Không những thế, bé thấy chú Lý cũng rất là thích ba ba nha. Hôm nào ba ba về trễ, chú Lý sẽ bật đèn ở huyền quan để ba ba thấy đường thay dép. Hôm nào ba ba bận việc rồi ngủ quên trong thư phòng, cũng là chú Lý bế ba ba về giường nha, chính mắt bé thấy mà.

Ngược lại bé thấy ba ba lúc nào cũng đối với chú Lý thật xa cách, thỉnh thoảng còn hung dữ với chú ấy nữa. Nghĩ đến đây, bé con thấy chú Lý thật đáng thương a!!

"Sao phải phân ra ạ? Chúng ta ở chung một nhà mà!"

"Ai nói con rằng mình và chú Lý ở chung hả?" Hách Tại một lần nữa nhấn mạnh, "Nhà mình và nhà chú Lý là hai nhà khác nhau."

"Thế vì sao nhà mình có cánh cửa đi qua phòng ngủ của chú Lý ạ? Nếu không ở chung thì sao không có vách ngăn cách với nhà chú ấy như ngăn cách với nhà kế bên kia vậy ba ba?"

Đối với thắc mắc ngây thơ của con nhỏ, Hách Tại triệt để câm nín, chuyện của người lớn dây dưa lùng nhùng, giải thích như thế nào cho một đứa bé a.

Giờ không lẽ nói với tiểu bảo bối chính chú Lý nhà bên nửa đêm khi không phát điên đâm đầu vào tường làm lủng vách nhà mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu vật tư của cậu là hàng tốt, đêm đó Đông Hải có đâm tường lỗ đầu cũng không dính dáng gì tới cậu.

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ