Chương 24 - Khoái hoạt chốn quê nghèo

121 8 2
                                    

Tại Mẫn lạ chỗ vặn mình quấy khóc lúc nửa đêm, Đế Nỗ và Chí Thành bị tiếng khóc kinh hoảng của Mẫn Mẫn làm cho sợ hãi cũng sụt sùi nước mắt khóc theo. Hách Tại và Đông Hải đối mặt với ba bé con đang đọ sức khóc liền rơi vào lúng túng, thay nhau người ôm người hôn, hết kể chuyện đến hát ru. Đợi đến khi bọn nhỏ một lần nữa an ổn ngủ lại thì đã gần bốn giờ sáng, hai vị ba ba mới mắt díp mắt sụp quay trở về phòng riêng, vừa đặt lưng nằm xuống liền ngủ quên trời quên đất.

Hôm qua quả là một ngày dài!

Hách Tại trong giấc ngủ li bì bỗng mơ thấy bản thân đang ở trong biệt thự ngày trước cậu cùng gia đình Chi Ngân chung sống. Cả căn nhà tĩnh lặng như tờ, yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió đêm u lạnh cuốn lên rèm cửa sổ, cảnh tượng vắng vẻ tĩnh mịch đến rợn người.

Chợt vọng từ phía xa xa có tiếng ai oán thán khóc, Hách Tại trong lòng căng thẳng như đàn lên dây, bước chân cẩn dực rời khỏi thư phòng, băng qua dãy hành lang âm u tiến về phía cầu thang dẫn xuống phòng khách.

Lại một cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt, cửa chính ở phòng khách bị ai mở toang từ lúc nào? Giữa màn đêm đen đặc, Hách Tại phác giác dường như có ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía mình. Thấp thoáng qua rèm cửa bị gió khua bay phần phật, cậu mơ hồ thấy bóng ai đứng ở ngoài khuôn viên của biệt thự.

Tiếng khóc ai oán ngày một rõ ràng, toàn thân Hách Tại bất giác nổi lên một trận gai óc, bước chân trong vô thức bước lùi về phía sau muốn bỏ chạy. Ngay tại khoảnh khắc cậu vừa quay lưng, tiếng khóc kia nhiều thêm một phần tức tưởi cùng thống thiết như thể van xin cậu đừng bỏ mặc người nọ.

Hách Tại trơ người như tượng, tiếng khóc vẫn đều đều văng vẳng bên tai. Cậu càng nghe càng cảm thấy tiếng tỉ tê này có điểm quen, hình như cậu từng dỗ một người có điệu khóc hưng hức như bị người siết họng bóp mũi này.

Bỗng trong đầu xẹt qua hình ảnh một cô gái uất ức bật khóc ở sô pha trong phòng làm việc của mình. Hách Tại nhớ lúc đó cậu và Chi Ngân kết hôn được vài tháng, Tuệ Chi bị thất bại trong cuộc cạnh tranh gương mặt đại diện cho một hãng mỹ phẩm một cách thiếu minh bạch liền tìm đến cậu khóc lóc kể lể cầu hậu thuẫn.

Đúng rồi, là Tuệ Chi đang khóc!

Hách Tại gấp rút bước đến khung cửa, mạnh tay vén tung tấm rèm trắng. Quả nhiên đúng như suy đoán, người đang khóc ngoài khuôn viên là em vợ Tuệ Chi. Hiện tại đã là nửa đêm, cô nhỏ không về phòng ngủ trồng chân ngoài sương gió làm gì?

Cậu lấy làm lạ liền đánh tiếng hỏi, "Tiểu Chi, khuya rồi, em đứng đó làm gì?"

Không có tiếng ca thán chê bai người khác, cũng không có giọng điệu dẻo dẹo vòi vĩnh cậu như bao lần, Tuệ Chi chỉ đứng im như khúc gỗ hướng cậu khóc nức nở.

"Tiểu Chi, vào nhà rồi nói!"

Tuệ Chi vẫn còn mặc trên người chiếc đầm ngủ bằng lụa trắng, nghe cậu hỏi cũng chẳng tha thiết trả lời, chỉ biết khóc rồi lắc đầu lia lịa.

Hách Tại lo lắng vội chạy đến bên cạnh cô, lúc đối diện với gương mặt đẫm lệ, cậu định theo thói quen ôm lấy vai cô nhỏ hứa sẽ đòi lại cho cô một cái công đạo thì thấy Tuệ Chi tuyến lệ tràn ra máu đỏ, đồng tử giãn ra cực đại biến thành hai hốc mắt đen ngòm, chiếc lưỡi tím bầm đột nhiên thè ra dài xuống tận cằm.

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukWhere stories live. Discover now