Chương 23 - Một thời thanh xuân cảm lạnh

121 4 2
                                    

Từ trung tâm thị trấn chạy về phía đông nam thêm bốn cây số nữa mới đến làng chài nơi Đông Hải được từng sống thời niên thiếu.

Nơi này hẻo lánh cách quá xa những khu tập trung kinh tế, du lịch và thương mại trì trệ chưa tìm ra hướng phát triển, thục lùi gần mười năm so với tốc độ tăng trưởng của các thành phố lớn. Điều kiện sống của người dân cũng thập phần khiêm tốn, nhu yếu phẩm bày bán ở đây đa phần là hàng thủ công do dân địa phương tự cung tự cấp, giá cả so với trên thị thành thấp hơn quá nửa.

Vì là làng quê nghèo nên đường xá ở đây vừa nhỏ lại vừa khó đi, con đường coi được nhất cũng chỉ rộng chưa đến một thước được dân trong làng hùng hạp san lấp đổ đan.

Không thể chạy xe đến tận nhà Đông Hải, chỗ duy nhất có thể đỗ xe là sân sau của nhà văn hóa cộng đồng ở đầu thôn. Hách Tại tay lái điêu luyện đánh vô lăng chuẩn xác lui xe vào đúng vị trí, lúc Đông Hải đẩy cửa bước xuống lấy hành lý để ở cốp xe ra thì phát hiện trong góc sân đằng xa đã hiện diện một chiếc xế hộp đen thui im lìm nằm một chỗ.

Tại làng chài này vinh quy bái tổ chỉ có hai người, Lý Đông Hải hắn đang đứng đây thì kia chắc chắn là Trịnh Duẫn Hạo.

Hắn cơ thể tráng kiện dễ dàng dỡ xuống ba kiện hành lý nặng trịch, miệng tắm tắt cảm khái, "Du xuân năm nay coi bộ đông vui lắm đây."

Hách Tại lùa bầy chíp bông ba hoa chích chòe bàn tán chuyện hoạt hình hoạt họa, tiện miệng hỏi hắn, "Sao anh nói vậy?"

Đông Hải không trực tiếp trả lời, khẽ hất mặt vào chiếc ô tô đã lạnh máy đỗ đằng xa. Cậu nheo mắt nhìn theo hướng đó, không cần nghĩ cũng biết tên "giang hồ part-time" họ Trịnh cũng về đây du xuân ăn tết.

Đường vào nhà Đông Hải không có đèn đường, ngoại trừ ngọn đèn điện chập chờn lúc tỏ lúc lu ở cổng làng thì toàn cảnh đều bao trùm một mảng tối đen như mực. Tiếng cá vẫy chân bèo dưới kênh nước ngọt, tiếng côn trùng trong lùm cây bụi cỏ thi nhau tấu bản nhạc đêm tạo nên khúc thanh bình yên ả của làng quê nghèo mộc mạc.

Bầy ấu thú lần đầu đi trong đêm tối lại phải nghe những âm thanh râm ran kỳ lạ, cả ba đứa nhỏ chỉ biết sợ sệt bám dính trên người hai ba ba.

Lối đi sỏi đá lỏm chỏm khiến bánh xe của vali bị vướng không tài nào kéo nổi. Đông Hải đội Chí Thành ở trên vai, hai tay xách hai chiếc hành lý lớn tót tót đi phía trước. Hách Tại lưng cõng Đế Nỗ, phải bế Tại Mẫn, trái nâng túi du lịch nhỏ nối bước đi theo hắn.

Đi một đoạn chừng ba trăm mét, khí quản của dê ba gào thét đòi phản công, cậu dừng lại bên vệ đường thở hồng hộc. Hắn cũng thở không ra hơi, giữa trận thở dốc khích lệ, "Còn chừng trăm mét nữa là tới rồi!"

Hách Tại ngẩng đầu cắn răng lườm hắn, "Anh đã nói câu này bốn lần rồi đó!" Quả nhiên không nên tin họ Lý này mà, du xuân đâu còn chưa thấy, cái trước mắt là hai cặp giò của cậu sắp rụng tới nơi rồi đây nè. Lần này không biết là đi di hành hay đi hành xác nữa!

Cuối cùng cũng ổn định lại nhịp thở, lúc hai ba ba rục rịch chuẩn bị đèo xấp nhỏ lội bộ tiếp thì có ánh đèn xe soi từ chiều ngược lại, âm thanh động cơ cũ của chiếc xe Honda 67 truyền ba đời kêu tành tành phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukWhere stories live. Discover now