Chương 22 - Phong thanh tự thổi

103 4 4
                                    

Giường thì nhỏ mà người ngủ lại đông, La đại tổng hồi đầu giấc vẫn khư khư giữ giá, có chết cũng không nghe lời mời gọi của Đông Hải. Ngủ đến nửa đêm, Hách Tại ngay tay thẳng chân không được liền đánh lẻ, một mình lọ mọ bò qua phòng ngủ của anh hàng xóm, một thân một giường thoải mái dang chân dang tay hình chữ đại ngủ say như chết.

Cậu đi không lâu, hắn cũng rục rịch tỉnh giấc ngóc đầu nhìn qua phần giường của cậu thăm chừng thì phát hiện cậu biến mất. Lúc nhận ra ái khanh đã chủ động leo lên long sàn của mình, Đông Hưng đại vương Lý Đông Hải trong đêm đắc ý vuốt râu cười nham nhở, đắp chăn chặn mép giường cẩn thận cho ba đứa nhỏ liền nóng vội phi sang phòng mình, bộ dáng phấn khích chỉ hận không thể hét lên: Ái khanh, trẫm đến sủng ái khanh đây!

Ôm được người vào lòng nhưng khổ nỗi cả ngày hôm nay phải làm đủ thứ chuyện từ việc chăm con tới dọn dẹp nhà cửa, còn việc con ruột của Hách Tại mà chạy tơi chạy lui hai ba bận nên Lý tổng có dũng mãnh đến đâu cũng xụi bại đụi cmn rồi. Lên giường chưa đến một phút đã ngủ không biết trời trăng.

Thẳng giấc đến gần năm giờ sáng, chị gái của Hách Tại gọi điện bảo cậu nhanh đến đưa cả nhà ra sân bay. Cảnh chung giường với Lý Đông Hải với cậu không còn là chuyện kinh động gì nữa, bị hắn biến thành gối ôm ôm chặt như bị đổ keo dính chuột, cậu đầu óc mơ mơ màng màng đẩy hắn lăn sang một bên, mặt mày say ke còn chưa kịp tỉnh ngủ đi làm vệ sinh cá nhân.

Rời nhà lúc trời còn sớm, Hách Tại sau khi đưa cả nhà ra sân bay liền nhanh chóng quay xe trở về. Trên đường đi cậu định mua cho Chí Thành vài bộ quần áo mới. Đêm qua cậu thử ướm vài bộ đồ của Mẫn Mẫn lên người Thành Thành, nhưng Chí Thành từ nhỏ ăn uống thiếu thốn nên cơ thể nhỏ gầy, quần áo của Tại Mẫn mặc trên người bé con có cố sức phối cách mấy cũng trông luộm thuộm không sao nhìn nổi.

Đèn đường còn bật, mặt trời cũng chưa lên, các shop hay khu thương mại căn bản là chưa đến giờ mở cửa. Đường đường là con cháu La gia, còn là con ruột của mình, Hách Tại nhủ bụng sao cũng không nở để Chí Thành năm mới tết đến lại phải mặc ké quần áo.

Nếu không mua được đồ mới, chí ít cũng phải mặc quần áo của chính bé con, còn có chủ ý đưa Chí Thành đi du xuân cậu cũng chưa nói với mẹ của nó, tiện thể gọi điện nói trước với Châu Hiền đôi lời phòng khi cô ấy xong công tác muốn đến đón con nhưng không gặp, lại nghĩ cậu âm mưu bắt con chia cắt mẫu tử.

Lúc Hách Tại gọi đến, Châu Hiền vừa hay đã kết thúc cảnh quay đêm, hiện đang có mặt tại nhà thuê. Sau khi đưa địa chỉ liền gấp rút dọn dẹp lại phòng khách đang lộn xộn đống đồ chơi của Chí Thành mỗi thứ một nơi.

Hách Tại dựa theo chỉ dẫn của Châu Hiền tìm được khu phố viên chức cô đang sống, may mắn số nhà ở đây không quá phức tạp, cậu đỡ phải tốn sức chạy lòng vòng.

Chỗ ở của hai mẹ con Chí Thành nhìn chung không đến nổi ngột ngạt, diện tích phòng khách phòng bếp khá nhỏ, nội thất trong nhà lại càng khiêm tốn. Nhà không có phòng ngủ, ngược lại có một căn gác xép, mẹ con Châu Hiền ngủ và xem phim ở trên đó.

Hách Tại thấy cầu thang lên gác thiết kế có độ an toàn cao phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, lại để ý đến việc Châu Hiền chọn thuê nhà ở tầng trệt, cậu liền biết cô đối với Thành Thành là khúc ruột không thể cắt lìa. Tuy rằng cô không thể hiện tình cảm với con trước mặt báo giới như Chi Ngân, nhưng tất cả những gì cô làm đều suy nghĩ cho Chí Thành. Chỉ bấy nhiêu đó, cậu liền cảm thấy tôn trọng đối với người phụ nữ này.

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukWhere stories live. Discover now