Chương 21 - Đêm xuân năm đó

104 3 0
                                    

Sau một hồi Hách Tại ô ô ba ba dỗ dành, Chí Thành cũng thôi khóc lớn. Khí hậu giáp tết ở Hoa Quốc thường giá rét, tối qua còn có tuyết rơi, bên ngoài hiện tại gió lạnh thổi tứ bề, lại có nhiều người bu đen bu đỏ hóng chuyện, hướng hai người quay quay chụp chụp.

Hách Tại nhìn cục u sưng to trong nháy mắt đã chuyển thành màu xanh tím trên trán Chí Thành, tâm can bỗng dưng đau thắt lại. Bế bé con vẫn đang thút tha thút thít vào trong xe, cậu lật xem tay chân thằng bé còn chỗ nào trầy xước. Ngoài đầu gối có hơi ửng đỏ một chút thì chẳng có xay sát tuy nhiên lúc kéo tay áo của Chí Thành, cậu phát hiện tay nhóc xuất hiện dày đặc những đốm huyết tụ dưới da tựa hồ như phát ban.

Tại Mẫn lúc một tuổi cũng từng bị thế này, Chi Ngân cùng ba mẹ của cô ta ở nhà trông cháu ỷ y không đưa Mẫn Mẫn đi bác sĩ. Đợi đến lúc cậu tan làm trở về thấy con trai nhỏ vẫn ngủ li bì, còn một nhà ba người bọn họ thái độ 'con nít tuổi ăn tuổi lớn ngủ nhiều thì có gì lạ', dửng dưng chẳng chút để tâm gọi một bàn thức ăn bên ngoài cùng nhau hả hê ăn uống. Vội vã chạy lên phòng tìm con cậu mới phát hiện Tại Mẫn cả thân thể nhỏ bé nóng như lửa, đưa đến bệnh viện khám ra mới biết Mẫn Mẫn bị sốt xuất huyết lên đến cấp độ ba, nội tạng xuất hiện hiện tượng trương sưng gan và túi mật.

Chi Ngân tối đó có buổi công diễn nên không đến thăm con, ba mẹ Chi Ngân hay tin liền giả bộ chạy đôn chạy đáo, vòi đủ thứ tiền nào là mua tả lót, mua sữa, mua thức ăn dặm chăm bé, khi nhận được tiền liền biệt lai vô dạng, quá đáng hơn còn mở miệng cạy nạnh rằng cháu nội họ La chứ có phải cháu nội họ Lý nhà họ đâu mà chăm với bẵm. Sự tình năm đó, Hách Tại hận tới xương.

Hách Tại đặt tay lên trán Chí Thành dò nhiệt độ liền cảm thấy một trận ấm nóng dị thường. Giờ này các phòng khám tư nhân đã đóng cửa, phòng khám nhi ngoài giờ không có đủ điều kiện xét nghiệm máu, cậu không phải nghĩ ngợi nhiều, xe nổ máy liền cấp bách đưa bé con đến bệnh viện đa khoa thành phố.

Đông Hải vật lộn một chặp như Võ Tòng đả hổ cuối cùng cũng tắm xong cho Tại Mẫn và Đế Nỗ quậy như điện. Quần ống xăng ổng xổ bước ra khỏi buồng tắm đầy hơi nước, hắn nhìn đồng hồ trong nhà rồi chau mày khó hiểu. Hách Tại nói năm giờ rưỡi sẽ về tới nhà, ấy vậy mà đã hơn sáu giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Lúc rời khỏi nhà cậu có nói sẽ ghé thương xá mua một số đồ chơi đi biển cho trẻ em, chắc giờ này vẫn đang lựa lựa chọn chọn đi?

Đường về quê hắn đã xa lại còn đèo mẹ đèo con nối nhau vừa gồ ghề lại vừa khó đi, buổi tối chẳng ai dám lái xe trên đoạn đường đó. Sáng mai khởi hành sớm nên buổi tối Hách Tại không muốn bày biện nấu ăn nhiều, hai người dự định dắt hai thằng cu hoạt nháo này ra nhà hàng ăn một bữa ngon. Mặc áo lông tai thỏ cho Tại Mẫn lại buộc dây nón hổ cho Đế Nỗ, Đông Hải nhìn hai đứa bé được chính tay hắn chăm sóc kỹ lưỡng liền giở chứng mèo khen mèo dài đuôi, ngửa mặt tự hào tán dương bản thân đúng là mẫu người lí tưởng của gia đình, đúng gu của Hách Tại quá còn gì.

Lão phật gia và bà chị dâu thứ của Đông Hải mà biết hắn lười việc nhà mình siêng việc nhà người chắc phải đấm ngực tức chết. Sinh ra một thằng con mê trai đến đầu óc hóa dại hỏng lẽ phải khui sâm banh ăn mừng a?

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukOù les histoires vivent. Découvrez maintenant