Chương 28 Thần Lộ (1)

Start from the beginning
                                    

[Lý tưởng kiên định, niềm tin bất khuất, chỉ có vậy bọn họ mới có đủ tư cách đứng ở đây, trở thành phụ tá đắc lực của ta.] Thẩm Trác Phàm lộ ra vẻ mặt hoài niệm: "Đây là những điều bệ hạ đã từng nói với tao."

Tần Vân nhìn y.

Thẩm Trác Phàm cười cười: "Hồi đó tao cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc giờ mới hiểu được điều đó nghĩa là gì."

Chỉ trong một đêm, Lâm Đống Lương vinh hạnh thăng cấp thành thần tượng của toàn dân, dư luận đều đã nghiêng về phía y. Điều này khiến bên Nội Các cảm thấy áp lực, khẩn cấp hủy lệnh áp chế một nửa binh lực của Skate, sau lại tự mình điều động 3 hướng đạo cấp cao ra chiến trường, nhưng đáng tiếc thay, Thủ tướng Berlin vẫn lấy danh nghĩa "Hội đồng thẩm tra" để giam giữ Skate tướng quân.

Ba ngày nay, Lâm Đống Lương vẫn luôn bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai bên hoàng thất và Nội Các, chỉ ngắn ngủi nửa tháng y gầy đi trông thấy.

Y mang theo hoa quả tới thăm Tần Vân, còn chưa ngồi được bao lâu đã vội vã rời đi.

"Ở tiền tuyến tạm coi là vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng chúng ta không có dư thừa binh lực, bệ hạ tạm thời vẫn chưa trở lại." Lâm Đống Lương cười chua xót: "Đừng trách ngài ấy nhé."

Tần Vân vội vàng xua xua tay: "Không, không sao không sao, không thể trách anh ấy được..." Hắn biểu tình rối rắm một chút: "Kỳ thực, tôi cũng rất nhớ ảnh..."

Lâm Đống Lương: "Phì..."

Tần Vân ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nói cho ảnh biết đó..."

Lâm Đống Lương cũng học theo cậu đè thấp thanh âm: "Được."

Tần Vân nhẹ nhàng thở ra, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút cô đơn: "Thực ra tôi cũng hiểu được, ngay cả khi anh ấy có trở lại, tôi bây giờ cũng chẳng thể ở cạnh anh ấy được nữa... Tướng quân Rian đã nói bên Nội Các... Vì an toàn, tách nhau ra mới là tốt nhất?"

Lâm Đống Lương cau mày, y đang định nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào.

"Bởi vì có lý tưởng kiên định, phấn đấu vì tín niệm bất khuất..." Tần Vân đột nhiên cướp lời, cậu nhìn Lâm Đống Lương nở nụ cười: "Tôi mới có được ngày hôm nay, bây giờ rời đi cũng không còn tiếc nuối nào nữa rồi."

========================

Sáng sớm, Thẩm Trác Phàm cũng không vội mở cửa tiệm, y thuê nhân viên, sau vài ngày huấn luyện cũng tạm chấp nhận được.

"Có khả năng vài ngày nữa anh sẽ không ra tiệm." Ông chủ Thẩm kiểm kê sổ sách, y nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đem Sweetheart bỏ vào trong giỏ mang theo: "Mỗi ngày đừng quên hốt c*t, chúng nó không thích người máy... Đừng cho chúng nó ăn quá nhiều, đồ ăn để ở ngăn số 3 bên kia..."

"Sếp à." Bạn nhỏ nhân viên mày ủ mặt ê cắt ngang lời y: "Anh ca bài ca bất tử này hết nguyên ngày hôm qua rồi... Anh là muốn một đi không trở lại luôn sao?!"

Thẩm Trác Phàm một đầu đầy hắc tuyến: "... Miệng mắm miệng muối! Ăn nói bậy bạ!"

Y giờ đang đứng trước dinh thự của công tước Garcia, Sweerheart nằm ghé trên vai Thẩm Trác Phàm, thân mình béo béo lông xù y chang khăn quàng cổ quấn trên cổ cậu.

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now