Chương 62

1.7K 68 6
                                    


"Cô tới đây làm gì?" Cao Vinh nhíu mày.

"Em tới tìm anh." An Diêu Địch nói như vậy.

"Đừng nói giỡn." Cao Vinh thở dài, bước nhanh đến cạnh Tôn Duệ, "Đi thôi."

Cứ như vậy bị ngó lơ, An Diêu Địch lộ ra biểu tình không cam lòng và phẫn nộ: "Chờ đã, em từ rất xa chạy tới đây, anh cũng không có gì để nói với em sao?"

"Chúng ta còn cái gì tốt để nói?"

"Đúng vậy, còn gì để nói với cô nữa đâu?" Tôn Duệ lập tức đứng bên cạnh phụ hoạ. Lúc mới nhìn thấy An Diêu Địch, hắn có chút bối rối, lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

An Diêu Địch quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Duệ, rõ ràng không quá để ý tới hắn: "Cậu là ai? Hình như trước đây có gặp qua. Sao nào, cậu và Cao Vinh hiện tại rất thân thiết? Nhưng tôi nói một câu này, nhúng tay vào việc tư của người khác không phải thói quen tốt..."

Tôn Duệ khó chịu mà cười khan một tiếng: "Đương nhiên rất thân. Chúng tôi còn ở cùng nhau đấy!"

Nhìn khuôn mặt khiếp sợ không nói nên lời của An Diêu Địch, Tôn Duệ mới thấy hả giận.

Phản ứng đầu tiên của An Diêu Địch là có lẽ cô ta hiểu lầm, nhưng nhìn cái biểu tình diễu võ dương oai kia của Tôn Duệ lại chính là ý đó. Cô quay ra nhìn Cao Vinh, lại thấy anh cũng khong có vẻ mặt đặc biệt gì, hiển nhiên là đồng ý với Tôn Duệ. Cô ta nhất thời không thể tin nổi: "Anh, anh là gay sao? Không thể nào, trước... trước đây anh không như vậy..."

"Trước thì đúng là không. Nhưng bây giờ như vậy thì có sao? Tch, vấn đề này cũng không có gì hay để thảo luận." Cao Vinh nói rồi kéo tay Tôn Duệ, ra hiệu hắn đi vòng qua An Diêu Địch.

"Chờ đã! Là vì cậu ta sao? Cho nên anh mới đối với tôi thấy chết mà không cứu?" Ngữ khí An Diêu ĐỊch nóng nảy, tiến lên kéo quần áo Cao Vinh.

"Cô làm ơn hiểu rõ tình hình một chút! Việc truyền thông đưa tin cũng không sai, chúng ta thực sự đã chia tay, cô bỏ tôi, bây giờ lại đến kêu tôi 'thấy chết không cứu'?" Cao Vinh rốt cục cũng nổi giận, ngữ khí bắt đầu trở nên ác liệt, "Ban đầu là cô khăng khăng muốn chia tay, mà bây giwof lại không biết sĩ diện, quay trở lại gây rối với tôi."

"Trước khi chia tay tôi anh đã biết cậu ta sao?" An Diêu Địch cứ bám vào điểm này mà hùng hổ truy hỏi.

"Mắc mớ gì tới cô chứ!" Tôn Duệ trực tiếp mắng.

"Chúng ta về thôi." Cao Vinh hít một hơi thật sâu, tỉnh táo hơn một chút. Anh cảm thấy bảo vệ ở tiểu khu đã bắt đầu chú ý tới bên này. Đối thoại của mấy người bọn họ thưc sự là quá mức khác người, làm cho người ta chú ý tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, bọn họ cũng không phải người thường, nhân vật chính còn là hai vị "trong tâm bão" gần đây.

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz