Chương 50

2.2K 66 1
                                    

Nói là muốn ra ngoài chơi, mà nhìn tới nhìn lui, Tôn Duệ vẫn theo mô típ cũ: Ăn cơm, xem phim. Kỳ thực, so ra thì vẫn muốn ở nhà, làm ổ trên ghế sô pha thân mật xem phim hơn... Nghĩ đi nghĩ lại, hẹn hò là một kinh nghiệm quan trọng, Tôn Duệ không nói hai lời liền chụp màn hình lại cả đống tên phim cùng lịch chiếu, gửi cho Cao Vinh bảo anh chọn.

Cao Vinh bên này cũng tự tìm kiếm một chút, không nghĩ tới Tôn Duệ lại nhắn đến nhanh như vậy. Anh xem qua một chút, phát hiện Tôn Duệ toàn chọn phim tình cảm, đối phương không phải là kiểu người văn nghệ như thế đâu nhỉ?

Biểu đạt một chút nghi hoặc đối với Tôn Duệ, hắn trả lời "Em nghĩ rằng anh sẽ thích kiểu phim này á", nguyên nhân vì phim Cao Vinh quay trước đây tám phần mười là phim thuộc loại này.

"Tôi quay phim gì cùng ra ngoài rạp xem phim thế nào là hai việc khác nhau!" Cao Vinh biểu đạt tâm lý xem phim của mình.

"Được rồi, sao anh không nói sớm." Tôn Duệ vui mừng, nói thật, phim văn nghệ dễ khiến hắn đau đầu. Không nói đến nhịp điệu chậm rãi, kết cục toàn khiến người ta không vui, rất rất không phù hợp với ham muốn của hắn.

"Em chọn là được rồi."

Tôn Duệ không chút nào ngại phiền phức, ngược lại, hắn cực kỳ để bụng việc mình hẹn hò lần đầu tiên với Cao Vinh.

Và dĩ nhiên, bởi vì buổi tôi lo nghĩ quá mức mà ngủ muộn. Sáng ngày hôm sau, hắn đương nhiên cũng không dậy sớm được. Cao Vinh nhắn tin cho hắn, không thấy trả lời, liền đoán Tôn Duệ vẫn còn đang ngủ. Dù sao phim cũng chiếu buổi chiều, không cần quá vội. Cao Vinh đợi đến gần trưa cũng không thấy động tĩnh gì, liền trực tiếp lấy khoá đi đến nhà Tôn Duệ.

Tôn Duệ cũng không đóng cửa phỏng ngủ, Cao Vinh vừa vào liền thấy một đống nhô ra trên giường, Tôn Duệ đang đắp chăn kín mít ngủ say.

Cơm Nắm nghe động tĩnh liền chạy đến, phát hiện là Cao Vinh, vui vẻ mà kêu hai tiếng.

"Xuỵt..." Cao Vinh muốn ngăn nó, mà Tôn Duệ trong phòng giống như đã bị hai tiếng này đánh thức, thoáng mơ hồ "Cơm Nắm, ưm...?" một tiếng.

Cao Vinh cởi giày, tự mình đổi thành dép lê rồi đi vào, mang tính tượng trưng mà gõ cửa gian phòng đang mở của Tôn Duệ: "Tỉnh chưa?"

"Ừm... Oa!?" Tôn Duệ sửng sốt một lát, sau đó sợ đến ngồi thụp xuống, "Sao anh đã tới rồi?"

"Nhắn tin không thấy em trả lời, tôi liền đoán là em còn đang ngủ. Em xem một chút xem mấy giờ rồi." Cao Vinh chỉ chỉ điện thoại di động của Tôn Duệ.

Tôn Duệ cho là đã lỡ giờ chiếu, hốt hoảng kiểm tra, phát hiện ra vẫn là buổi sáng, nhất thời thở dài một hơi. Rồi phát hiện ra Cao VInh lại một lần nữa chiêm ngương cái hình tượng thảm hại vào buổi sáng của hắn.

Hắn có chút tự giận mình, mất mát nói: "Tóc em bây giờ trông loạn lắm phải không?"

"Ừm. Hơn nữa còn bị hằn dấu lên mặt." Cao Vinh thẳng thắn không chút lưu tình.

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinWhere stories live. Discover now