Chương 19

2.1K 85 0
                                    


Đối với việc Tôn Duệ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, Cao Vinh dạo siêu thị cũng chẳng hề biết.

Tâm tình anh từ trước đến nay chưa bao giờ tốt hơn, dọn ra khỏi cái phòng nhỏ đã ở lại nhiều năm, phim mình quay cũng sắp công chiếu, sinh hoạt gần đây có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Cao Vinh nghĩ nơi ở cũng gần, liền không ngại xách nặng, mua một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, chậm rãi đi về. Đồ dùng làm bếp của Tôn Duệ cũng coi là đầy đủ, thời điểm chuyển đến đã mua trọn bộ, nhưng tủ lạnh thì rỗng tuếch. Cao Vinh nhớ lúc đến cũng chưa nhìn thấy gạo, cái nồi cơm điện để kia phỏng chừng chỉ là đồ trang trí.

Lúc về đến nhà, phải chờ một lúc Tôn Duệ mới ra mở cửa, nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Cao Vinh lại kinh sợ thêm một trận.

"Anh mua nhiều thế, muốn ăn bao nhiêu vậy!?"

"Nhìn nhiều vậy thôi, yên tâm đi." Cao Vinh nghiêng người đi vào bếp, bắt đầu phân loại nguyên liệu.

Tôn Duệ ở một bên nhìn, rõ ràng là bếp nhà hắn, mà lại có chút không biết xen tay vào ở đâu.

"Sao vậy?" Cao Vinh quay đầu lại thấy Tôn Duệ đang ngốc ngốc đứng đó, cho là hắn có chuyện muốn nói với mình.

"Hả? Không có gì đâu."

"Vậy cậu cũng không cần đứng nhìn tôi như vậy..." Cao Vinh bất đắc dĩ nói.

"À, tôi chỉ muốn xem xem có giúp được gì không, nếu không cần, tôi vào nhà trước..." Tôn Duệ bây giờ mới ý thức được mình đứng dựa tường nãy giờ. Cao Vinh nói không cần, thì mình cứ chạy về phòng trước đi.

Cao Vinh cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Tôn Duệ chập mạch như vầy cũng không phải ngày một ngày hai, anh quen rồi, lắc đầu một cái rồi tiếp tục phân loại.

Đợi đến khi đem hết thảy hành lý mang theo dọn xong xuôi thì đã quá nửa đêm, Cao Vinh ngồi trên giường mới ý thức được mình bận bịu cả ngày có bao nhiêu mệt mỏi. Tiểu Hoa thấy anh trở về lúc này mới chui ra từ tủ sách, nhưng vẫn một bộ dáng không dám manh động. Cao Vinh xoa xoa nó hai cái, rồi đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Thời điểm anh đi ngang qua phòng Tôn Duệ, cách vách tường truyền đến âm thanh từ video, có lẽ là show thực tế mà hắn nhắc đến lúc trước. Hai ngày nay không phải quá bận, Cao Vinh nghĩ mình xem chương trình giết thời gian cũng được. Nhắc đến, anh không quá quan tâm phương diện này, đến tên chương trình còn không biết, hôm nay hơi trễ anh cũng không tiện quấy rầy, Cao Vinh nghĩ để sáng mai hỏi lại đi.

Sáng hôm sau, hai người gần như là cùng nhau thức dậy, Cao Vinh vừa định vào rửa mặt thì cửa phòng Tôn Duệ cũng mở, cả hai cùng đi đến cửa phòng tắm. Cao Vinh không muốn Tôn Duệ đợi lâu, trực tiếp quay người tiến vào phòng bếp. (*chỗ này tớ không chắc...)

Tôn Duệ luôn cảm thấy mình ngồi ở ghế chờ ăn không thì thật không lịch sự, vì vậy cũng mò vào bếp, đứng tượng trưng trong đấy.

Cao Vinh không biết mình có nên cảm thán một chút, rằng nhà rộng đúng là có cái tốt của nó. Trong phòng bếp lòi ra thêm một vị không biết làm gì cũng không phải lo lắng, tình huống tương tự mà ở nhà cũ của anh, anh đã sớm đánh đuổi người ta ra ngoài rồi.

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ