Chương 3

3.5K 153 7
                                    

Cao Vinh không biết đêm nay đã về nhà như thế nào. Sau khi vào cửa, các loại hồi ức ồ ạt kéo đến, làm anh khó chịu đến không thở nổi. Anh mở bình rượu, cũng không ăn tối, chỉ an vị trên thảm trải sàn ở phòng khách, mượn rượu giải sầu.

An Diêu Địch thà chọn một lão khọm già gấp ba lần cô cũng không chọn anh. Cao Vinh càng nghĩ càng bực mình, nhưng lại không thể làm gì.

«Meooo~»

Một bé mèo tam thể lại gần, cà cà vào ống quần Cao Vinh, anh quay đầu nhìn nó.

«...Tiểu Hoa.»

Tiểu Hoa biết rằng tâm tình Cao Vinh lúc này đang không tốt, lấy đầu hết cọ lại cọ ống quần anh, chốc lát đã tự mình phát ra tiếng gừ gừ đáng yêu từ cổ họng, ra chiều thoải mái lắm.

Cao Vinh sờ sờ cái đầu lông xù nhỏ, tâm tình phức tạp.

Hồi đại học, anh nhặt được bé mèo hoang nhỏ này tại một trường học gần đó. An Diêu Địch cảm thấy nó thật đáng yêu, liền không đưa đến trạm cứu trợ mà quyết định cùng nuôi nấng. Nhưng mà sau này, phần lớn thời gian đều là do Cao Vinh chăm sóc.

Một mặt, nhờ vào công phu làm nũng của của tiểu Hoa, vết thương lòng của Cao Vinh được chữa khỏi chút ít. Mặt khác, lại vì vậy mà nghĩ tới lúc trươc, bây giờ cũng không nói được là cái tư vị gì.

Vốn dĩ muốn một người một rượu, uống đến sáng, nhưng Cao Vinh vẫn khống chế được. Nghĩ tới sáng sớm ngày thứ hai còn phải làm việc, nếu mà uống suốt đêm, thể nào trạng thái cũng không tốt được. Cuối cùng, tầm hơn ba giờ sáng, quyết định lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Việc cần làm cứ làm, theo đà mà tiếp tục quay phim, mục tiêu là kiếm được tiền lời, Cao Vinh rất tin tưởng hướng suy nghĩ này.

Nghĩ thì như thế, nhưng chấn thương hậu chia tay vẫn không thể tránh khỏi.

Ngày thứ hai ở trường quay, nhiệt độ không khí rất thấp.

Người ở chỗ này đều cảm thấy, tâm tình của Cao đạo hôm nay phi thường kém, siêu cấp kém.

Bình thường, khi xảy ra vấn đề, Cao Vinh còn có thể chỉ điểm hai câu. Ngày hôm nay, trong quá trình quay chụp, anh cơ bản không nói lời nào, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, có vấn đề cũng chỉ nói duy nhất một từ: «Làm lại.»

Nhưng rất may, anh cũng không phải loại giận cá chém thớt, mình khó chịu thì phát tiết lên người xung quanh. Dù bầu không khí trường quay có chút căng thẳng, quá trình vẫn rất thuận lợi. Các diễn viên thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất phần diễn của mình.

Đa số mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có trợ lý của Cao Vinh mơ hồ đoán được. Ngày hôm qua, trước khi Cao đạo gặp An tiểu thư còn bình thường lắm, e rằng hai người này hôm qua đã xảy ra tranh chấp.

Tôn Duệ cũng biết —— hơn nữa, hắn là người duy nhất biết rõ chân tướng.

Cố hết sức quay lại cảnh chưa hoàn thành ngày hôm qua sau mười lần vỗ clapper board, Tôn Duệ ngó nghiêng xung quanh một chút, thấy không ai để ý tới mình, mới «vèo» một cái đến chỗ Cao Vinh.

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinWhere stories live. Discover now