Chương 65

1.7K 77 2
                                    



Tôn Duệ mò tới gần phòng nghỉ, cửa đóng chặt, hắn không nghe được âm thanh bên trong, cũng không dám tuỳ tiện đi vào, ngồi xổm tại cửa một lát, lúc này mới nghe thấy giọng Cao Vinh.

Đầu dây bên kia có lẽ là cha hay mẹ Cao Vinh, sốt ruột mà nói rất nhiều, Cao Vinh kiên nhẫn nghe xong mới mở miệng: "Con cũng biết, nhưng con có thể chấp nhận em ấy."

"Vâng... Phải. Trước kia đúng là con từng có bạn gái, nhưng đã chia tay. Sau đó mới cùng em ấy."

"Không phải nói giỡn. Trước con không nói là vì muốn chờ bọn con ổn định một chút mới nói cho hai người."

"...Con biết hai người rất bối rối, nhưng chia tay là không thể. Coi như sau đó vì bất hoà mà chia tay, ít nhất con cũng không vì loại lý do này mà từ bỏ."

"..."

"Vì sao nhất định phải có con. Con muốn nuôi sống chính mình còn mệt mỏi, không có thời gian để nuôi con."

Nói xong, Cao Vinh liền trầm mặc một hồi, đoán chừng là đang nghe phía bên kia phản đối hoặc phê phán. Ở ngoài cửa, Tôn Duệ cũng lo lắng đề phong, thế nhưng nghe Cao Vinh nói như vậy, lại cảm thấy rất an tâm.

"Chờ con quay sau bộ phim này, sẽ trở về đối mặt hai người nói chuyện nghiêm túc, được không ạ?"

Có thể vì giọng điệu Cao Vinh luôn kìm nén, vô cùng bình tĩnh, bên kia tức giận chất vấn đủ kiểu cũng như đánh vào đám bông, không đau không ngứa, nghe anh hỏi như vậy xong liền cúp điện thoại.

Tôn Duệ định chờ một chút mới gõ cửa đi vào, không nghĩ tới, Cao Vinh chẳng buồn phiền chút nào, sau khi cúp điện thoại, trực tiếp mở cửa đi ra, kém chút nữa đá bay cái đống đang ngồi lù lù trước cửa là Tôn Duệ.

"...!" Cao Vinh đúng lúc dừng chân, "Em ngồi đây là muốn hù chết tôi sao?"

"A..." Tôn Duệ bị tóm lúc nghe trộm, "vèo" một cái mà đứng lên.

"Ngồi đây bao lâ rồi?"

"Không lâu lắm..." Tôn Duệ cười cười.

"Hài lòng không? Em không lo nữa chứ?" Cao Vinh khoanh tay.

Tôn Duệ cười cười: "Em cũng không nghe được bao lâu..."

"Vào nghỉ một lát đi. Sau đó chúng ta đi ăn cơm?"

Tôn Duệ ước gì có thể ở chung với Cao Vinh lúc này, nhanh chóng chui vào bên trong. Cao Vinh quay người đóng cửa xong, lại bị Tôn Duệ ôm sát.

"Làm sao vậy?" Cao Vinh cười cười, vỗ vỗ lưng Tôn Duệ.

Tôn Duệ ngẩng đầu lên, ôm chặt Cao Vinh: "Em cảm động."

"Thế này cũng cảm động?"

"Anh đồng ý thẳng thắn với người trong nhà, còn đồng ý công khai nữa..." Tôn Duệ suy nghĩ một chút, tiếp tục, "Trước đây, em chỉ hy vọng có đối tượng thôi, làm tròn số một chút, coi như ước mơ quan trong nhất đời em được hoàn thành rồi!"

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum