Chương 12

2.4K 106 5
                                    



"Ưm..."

Cao Vinh thực sự là không có khí lực lôi kéo Tôn Duệ đi đánh răng rửa mặt. Anh miễn cưỡng cởi áo khoác của đối phương, lưu lại áo phông trong cùng, quần một chút cũng không chạm tới, cứ như vậy đem người nhét vào trong chăn. Sau đó liền mệt bở hơi tai mà lăn lên giường ngủ.

Tiểu Hoa hơi sốt sắng, theo sát Cao Vinh nhảy lên giường, tiến đến trước mặt anh nhẹ nhàng "meo" hai tiếng, như đang nghi ngờ hỏi, lâu như vậy, sao tự nhiên lại có thêm một người lạ trong nhà. Khoảng cách lần trước có người ngủ lại ___ vẫn là từ lúc An Diêu Địch ở lại đây.

Từ đó đến nay cũng đã khá lâu. Lâu đến nỗi mèo nhỏ gần như đã quên mất.

Cao Vinh cởi quần áo, tiến vào trong chăn, động viên mà vuốt ve Tiểu Hoa một chút.

Tiểu Hoa tinh tế kêu một tiếng, trốn phía sau Cao Vinh, chỉ để lộ ra một đôi mắt cảnh giác lướt qua giá sách, hướng về phía ghế sô- pha. Cao Vinh tay khoát lên thân thể nó, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Cao Vinh ngủ rất say. Mà sáng sớm ngày thứ hai, anh bị một tiếng hét kinh sợ từ phía bên kia giá sách làm tỉnh lại.

"Mẹ nó! Gì thế ____ !?"

"Meooo~ !"

Cao Vinh đột nhiên bị dựng dậy trên giường: "...!?" Đã xảy ra chuyện gì?

Cũng không đợi anh suy xét kỹ càng xem tình huống gì vừa xảy ra, ghế sô-pha bên kia đã vang lên một trận lách cách.

"Rầm _____"

"Bốp!"

"Ach ____!"

Cao Vinh hất chăn, từ trên giường nhảy xuống, vòng qua giá sách. Chỉ thấy Tôn Duệ nửa người nằm trên đất, chân vẫn còn gác trên ghế sô- pha, tay xoa xoa đầu, giống như vừa nãy có duyên mà "tiếp xúc thân mật" với bàn trà, vô cùng chật vật. Lúc này Tiểu Hoa mới "vèo" một cái từ dưới gầm bàn trà đi ra, thật nhanh chui qua giá sách, nhảy về phía giường Cao Vinh.

"Làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Cao Vinh lo lắng hỏi ____ phim còn chưa quay xong, lúc này Tôn Duệ mà bị thương là xong đời a.

"Tôi, tôi, tôi vừa mở mắt đã thấy cục gì đó lông lông lá lá ngồi trên bụng nhìn tôi! Tôi nghĩ, sao tự nhiên trên bụng lại nặng như vậy?" Tôn Duệ vươn mình, ngồi cả người trên sàn nhà, "... Chờ đã, đây là đâu?"

"Nhà tôi. Hôm qua cậu say khướt, taxi đều không chịu nhận người." Cao Vinh nói là hôm qua, mà rõ ràng Tôn Duệ đã quên tiệt hết cả.

"A, cảm ơn anh..." Tôn Duệ không ngừng xoa đầu, vừa nãy bị đụng đầu thực sự có chút ê ẩm. Hắn từ đại não, bắt đầu tìm kiếm ký ức ngày hôm qua. Trước nay, hắn uống đều có chừng có mực, hoặc là một mình ở nhà, say rồi trực tiếp ngủ luôn, rất ít khi uống nhiều thế này khi ở ngoài. Ngày hôm qua là lần đầu, ở ngoài mà say đến nỗi không nhấc nổi chân.

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinWhere stories live. Discover now