Chương 24

2.1K 79 0
                                    


Cao Vinh ở phòng kế bên, tựa hồ cũng nghe được cách hai vách tường một tiếng hét, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như Tôn Duệ lại lên cơn.

Tôn Duệ nhất định không nghĩ tới hình tượng bản thân đã bị biến chất đến thành ra như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Duệ xuất hiện cùng hai vành mắt đen, doạ Cao Vinh nhảy dựng.

Cao Vinh từ trong bếp đi ra, kinh ngạc nói: "Không phải tối qua cậu đi ngủ sớm sao?"

"Tôi... Tôi mất ngủ." Tôn Duệ đáp.

"Căng thẳng vì phải quay chương trình?" Cao Vinh cười nói, "Cậu cũng không đến nỗi vậy chứ?"

"Tôi cũng không biết..."

"Cùng ăn chứ?" Cao Vinh chỉ chỉ vào phòng bếp ____ anh phát hiện, từ lúc mình vào ở nhờ đến nay, hai câu thường nói với hắn nhất chính là "Tôi ngủ đây" và "Cùng ăn nhé?".

Tôn Duệ do dự một chút, rồi ra vẻ quyết tâm: "Ăn chứ." Chuyện ngày hôm qua đã cho hắn một bài học, bây giờ trong yếu nhất vẫn là cơm ăn, cảm xúc gì kệ một bên đi.

Huống hồ, hắn cũng không phải loại ăn chung vài bữa đã xấu hổ ngượng ngùng... nhỉ.

Để Tôn Duệ ăn xong, Cao Vinh liền vào nhà bếp rửa bát, rửa một lúc liền cảm thấy có một ánh mắt dán vào người mình, vừa ngẩng đầu ____ đã thấy Cơm Nắm ngồi trong phòng khách, thè lưỡi khéo léo nhìn mình, bên cạnh nó còn có quả bóng chày, chỉ thiếu viết lên trên mặt ba chữ lớn "Ra ngoài chơi".

"Mày chờ một chút." Cao Vinh thở dài, trong nhà lần này có tận một người một mèo một chó.

Buổi ra mắt cũng coi như đem lại cho Cao Vinh chút tiếng tăm, hai ngày trước có không ít người đến nói chuyện, cũng có một số nhà sản xuất phim nói bóng gió bày tỏ ý tứ có thể sẽ hợp tác. Anh cũng không quan tâm là mình tự làm hay có người nhờ anh làm đạo diễn, chỉ cần kịch bản không quá tệ, anh có thể cân nhắc. Nói trắng ra, có người đầu tư cho thoải mái hơn so với việc tự chạy đông chạy tây kéo tài trợ nhiều lắm, có chút không tự do nhưng Cao Vinh cũng có thể làm quen.

Khoảng thời gian sau đó, Cao Vinh dự không ít tiệc, nhưng ngoài ra anh cũng không có việc gì khác, trước khi chờ hợp đồng quay mới, có thể yên tâm mỗi ngày chăm chó rờ lông mèo, cũng coi như tìm được một khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có trong năm.

Tiểu Hoa đã đến đây một thời gian, nhưng cũng chỉ ở lại trong phòng. Bắt đầu từ hôm nay, Cao Vinh mỗi ngày đều ôm nó ra gặp mặt Cơm Nắm. Thái độ hai đứa này có thể nói là hoàn toàn ngược nhau, Cơm Nắm cứ một mặt ngốc xít dí sát vào Tiểu Hoa, mà Tiểu Hoa lại tạc mao, tràn đầy địch ý, hầm hè không ngừng. Cao Vinh cũng không dám thả nó xuống đất, chỉ có thể ôm ôm cho nó đi một vòng, để nó quen mặt Cơm Nắm, vào lúc Tiểu Hoa xoè vuốt muốn nhảy ra lại nhanh chóng bế nó vào phòng.

Xem ra đây cũng không phải chuyện dễ dàng.

Là một người rất có trách nhiệm, sau khi chăm sóc chó xong, Cao Vinh liền chụp cho Cơm Nắm một bức ảnh, gửi cho Tôn Duệ, báo cáo "Mọi thứ đều bình thường."

[Đam mỹ- Edit( Hoàn)] Mong mà không được cũng đừng cầu xinWo Geschichten leben. Entdecke jetzt