Chương 36: Liệu có đáng...?

Почніть із самого початку
                                    

Từ trong góc phòng tối um, một người phụ nữ trẻ đội một chiếc mũ chóp đen bước ra từ bóng tối.

"Lâu không gặp, độ nhạy của anh vẫn tối nhỉ." Cô ấy nói.

Đó là Lumitas, một phù thủy lang thang tự xưng, hiện đang trú ngụ ở dinh thự của Michio.

"Cô ở đây kiểu gì mà Livia không phát hiện ra được vậy?" Michio hỏi.

"Thì mỗi khi có người tới gần tôi, thần chú mà tôi yểm lên người sẽ tự động dịch chuyển tôi tới một căn phòng trống khác." Lumitas vừa nói, vừa lon ton đi tới ngồi cạnh Michio.

"Haha. Tiện lợi quá ha." Michio cười, cậu thở một cách khó khăn.

"Tại sao anh không nói cho Livia biết về vêta thương của mình." Lumitas hỏi.

"Cô đùa à? Thử tưởng tượng cảnh Livia thấy cái đống này xem, cô ấy sẽ cho tôi ăn chảo vào mặt mất." Michio cười nhạt.

Lumitas ngửa người ra sau, nằm xuống giường. "Nếu anh không gọi tu sĩ tới chữa vét thương này thì nó có thể tệ hơn đấy."

"Tôi cũng đoán như." Michio nói." Tôi định là sẽ lặng lẽ xuống thánh đường để trị thương.

Lumitas nhìn qua vết thương của Michio. Nó đã bị nhiễm trùng quá nặng, một phần là do để lâu này, một phần là có thể vuốt của con quái thí có quá khiều vi khuẩn và vết thương thối rữa. Nhưng với vết thương này, người bình thường đã chết từ lâu rồi.

"Tôi nghĩ là anh còn không lết tới được cổng nhà đã gục rồi. Sức lực cuối cùng của anh đã dồn hết vào cuộc nói truyện lúc nãy. Liệu nó có đáng để một cô hầu gái không lo lắng không?" Lumitas nói.

Michio nghiêng đầu. "Tôi không biết nữa. Có thể chăng? Nói chung là rất khó có thể xác định được tại sao."

Lumitas mỉm cười trước con người kì lạ của Michio.

"Được rồi." Cô lên tiếng. "Vén áo lên nào, để tôi kiểm tra."

Michio lấy làm lạ. Cậu kéo áo của mình lên cho Lumitas xem. Máu vẫn chảy từ vết thương bị nhiễm trùng đó.

Lumitas đưa tay của mình lại gần, chạm vào vết thương của Michio.

"Hồi phục."

"Á!"

Vết thương của Michio đột nhiên bốc khói. Và ngay lập tức, một cơn đau dữ dội phát ra khiến cho mọi thứa cơ trên cơ thể cậu căng lại. Cơn đau như dí sắt thép nóng lên da thịt. Michio chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Một lúc sau, khói bắt đầu mất dần đi, cơn đau cũng dịu lại. Michio thả lỏng cơ thể. Mồ hôi nhễ nhại, cậu thở dốc.

"Cô làm cái gì vậy?" Michio lên tiếng.

"Tôi vừa chữa vết thương cho anh đấy." Lumitas nháy mắt với Michio.

Michio nhìn lại vào vết thương của mình, nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vết máu là vẫn còn ở đó.

"Wow, tiện lợi thật." Michio ngỡ ngàng.

"Nếu anh tới gặp tu sĩ thì quá trình chữa trị sẽ diễn ra lâu hơn thế này rất nhiều, tôi đã giúp anh đó. Nhớ cảm ơn tôi sau nhé." Lumitas cười hớn hở.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now