Chương 348 - 351: Học viện Phượng Tê

3.8K 141 8
                                    

Chương 348: Học viện Phượng Tê (1)

Quân Vô Tà rũ mi mắt xuống, ôm mèo đen ở trong lòng ngực mình, đứng dậy xuống giường.

Phi Yên hoảng sợ, vội vàng ngăn lại nói: "Ngươi hiện tại không thể xuống giường!"

Quân Vô Tà vẫn khăng khăng đứng dậy, lúc hai chân vừa chạm xuống đất, một trận choáng váng xông thẳng tới đỉnh đầu, thân ảnh nàng lắc lư. Phi Yên trừng mắt muốn đỡ nàng, Quân Vô Tà đã ổn định thân mình, đi về phía bên ngoài cửa.

Ngoài cửa, cảnh sắc có chút hơi tồi tàn, trong viện trống rỗng, phòng ốc đều có chút cũ nát, những phiến đá trên đường mọc đầy cỏ dại. Viện này thoạt nhìn cực kỳ giống như một chỗ bị bỏ hoang đã lâu, không giống như một học viện.

Quân Vô Tà thật ra từng nghe nói qua về học viện, rất nhiều người sau khi Giới Linh thức tỉnh sẽ lập tức tiến vào học viện, bái sư. Sau đó, bọn họ sẽ học tập và tìm hiểu mọi thứ về linh lực và quan hệ với giới linh ở trong học viện.

Tuổi của Quân Vô Tà vốn nên học tập ở trong học viện, nhưng bởi vì một loạt rung chuyển trong hoàng thành Thích Quốc nên mới bị chậm trễ.

....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Trong sân, một mùi hương rượu tản ra bốn phía, đôi mắt Quân Vô Tà khẽ nâng, đi theo mùi hương kia.

Ở một góc sân, bên hồ hoa sen, một nam tử râu quai nón đang ngồi ở trên ghế đá, ôm bầu rượu uống. Hơn nửa khuôn mặt của hắn đều bị chòm râu che lấp, sắc mặt ửng đỏ, men say khiếp đôi mắt nhíu lại. Điều khiến Quân Vô Tà để ý tới, chính là phía sau hắn, trong hồ hoa sen mọc đầy lục bình, có một đóa hoa sen khô héo.

"Uy! Ngươi thật sự không thể lộn xộn! Ngươi vẫn còn chưa khỏe!" Phi Yên một đường đuổi tới, nhưng nhìn thấy Quân Vô Tà đang dừng bước ở bên bờ hồ hoa sen, ánh mắt Phi Yên quét về phía nam tử râu quai nón một bên, vừa uống rượu vừa đánh giá Quân Vô Tà. Nàng lập tức nói: "Sư phụ, ngươi nhìn nàng xem, vẫn chưa hồi phục nhưng vẫn chạy tới nơi này."

Nam tử râu quai nón được Phi Yên gọi là sư phụ, nhìn Quân Vô Tà, vẫy vẫy tay với Phi Yên, "Cứ để nàng xem đi. Rốt cuộc, đó là Giới Linh của nàng, đã biến thành bộ dáng kia, nàng không yên lòng cũng là điều bình thường."

Đó là một đóa hoa sen đơn độc trong ao, đó là Thương Ngự Tuyết Liên. Sau cuộc tấn công tàn phá của nam tử bạch y, Thương Ngự Tuyết Liên đã mất đi hơn nửa sinh cơ, thậm chí không thể biến thành hình dạng con người của nó. Cánh hoa mỹ lệ đã héo khô, cuộn tròn ở bên nhau, các cạnh của cánh hoa đều đã chuyển sang màu nâu, nơi nào còn có vẻ đẹp huy hoàng ngày xưa.

Quân Vô Tà lẳng lặng nhìn Thương Ngự Tuyết Liên, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Sau nửa canh giờ, nàng quay đầu, nhìn về phía nam tử râu quai nón một bên đang dùng ánh mắt thú vị nhìn nàng chằm chằm.

"Nó còn có thể cứu chữa hay không?"

"Nó chỉ bị hủy mất nguyên thần, dưỡng ở trong ao này vẫn có khả năng khôi phục. Nếu như di chuyển nó qua chỗ khác, không quá nửa tháng, nhất định sẽ hôi phi yên diệt (biến mất)." Nam tử râu quai nón không hề nhỏ tiếng nói thẳng.

[Dropped] Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu ThưWhere stories live. Discover now