Chương 90-92: Vả Mặt Lần Thứ Nhất

7.3K 257 10
                                    

Chương 90: Vả Mặt Lần Thứ Nhất (1)

Dược liệu để luyện chế đan dược của thế giới này, cùng kiếp trước của Quân Vô Tà thập phần tương tự. Ở chỗ này nàng tất nhiên không cách gì làm ra thuốc tây, nhưng là dược truyền thống lại có thể dễ như trở bàn tay. (ý ở đây là: thuốc Tây nàng không tạo ra được nhưng thuốc Bắc thì Ok)

Nhìn những thảo dược đó từng cái được xử lý, tiểu hắc miêu đong đưa cái đuôi, tổng cảm thấy hình ảnh trước mắt giống như đã từng quen biết.

Mười mấy năm qua trong quá khứ, không phải Quân Vô Tà chính là như thế này sao? Cả ngày ngốc tại trong phòng, chuyển những dược liệu không đếm được đó?

Trong thư phòng, Bạch Vân Tiên vẫn luôn mang một khuôn mặt lạnh, Mặc Huyền Phỉ cùng Mặc Thiển Uyên đấu võ mồm, kịch liệt không có gì tốt.

Ánh mặt trời dần phai, ánh nắng chiều bao phủ cả tòa hoàng thành, hoàng hôn dương quang, vì tòa cung điện xa hoa này phủ lên một tầng say mê lòng người.

"Đây là còn phải chờ tới khi nào?" Mặc Huyền Phỉ nhìn sắc trời ngoài cửa, kiên nhẫn dần biến mất.

Đã qua nửa ngày, Quân Vô Tà còn chưa xuất hiện, Mặc Huyền Phỉ hoài nghi Mặc Thiển Uyên vì bảo hộ Quân Vô Tà, đã âm thầm đem người giấu đi, hắn đứng dậy muốn tiến đến xem xét.

"Không có kiên nhẫn, Nhị đệ?" Mặc Thiển Uyên nhìn Mặc Huyền Phỉ, khóe môi treo lên cười lạnh.

Mặc Huyền Phỉ hiện giờ ỷ vào sau lưng Bạch Vân Tiên có Khuynh Vân Tông nên càng ngày càng quá phận, đã hoàn toàn đem địa vị Thái tử này của hắn trở thành không khí.

"Nơi này là Lâm Uyên Điện của hoàng huynh, hoàng huynh nếu muốn làm chút gì, chúng ta cũng không thể nào biết được, chỉ là hy vọng hoàng huynh không cần dùng kế tiểu nhân, cũng không phải đắc tội với Khuynh Vân Tông là tốt rồi." Mặc Huyền Phỉ nói.

"Ôm góc váy nữ nhân, làm ngươi đắc ý như vậy?" Giọng nói lạnh lẽo của nữ nhân thình lình vang lên, giọng nói kia có chút non nớt, nhưng giống như nước đá xách ra tới.

Ngoài cửa, Quân Vô Tà lặng yên mà đứng, hoàng hôn sái lạc ở phía sau nàng, ở quanh thân nàng quanh quẩn vầng sáng nhàn nhạt, một thân bạch y in lại ánh sáng của hoàng hôn, có vẻ không rõ ràng như vậy. Miêu nhi màu đen ngoan ngoãn ghé vào đầu vai nàng, đen bắt mắt, đối ứng với bạch y, trong tay trắng nõn của thiếu nữ nắm bình sứ màu trắng, giống như từ trong mộng đi tới.

"Vô Tà." Mặc Thiển Uyên theo bản năng đứng dậy, hoàng hôn buông xuống trên người Quân Vô Tà, mỹ lệ làm tầm mắt người không thể dời ra.

Một phần mỹ lệ này, đồng dạng ảnh hưởng tới trong lòng Mặc Huyền Phỉ, hắn khẽ run lên, Bạch Vân Tiên ngồi ở một bên chú ý tới phản ứng của Mặc Huyền Phỉ, khẽ cắn môi đỏ.

[Dropped] Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu ThưWhere stories live. Discover now