Chương 170 - 171: Đoạt Linh

7.5K 248 3
                                    

Người Dịch: Emily Ton (@Emily_Ton)

Chương 170: Đoạt linh (1)

Quân Vô Tà nhăn mày càng sâu, linh hồn mèo đen cũng không hoàn chỉnh, lúc trước chưa dung hợp cùng linh hồn của nàng, mèo đen giống như là một con rối không có ý thức.

Hoàng Kim Cự Sư là do Giới Linh biến ảo mà thành, chính xác mà nói, cũng là một sợi linh hồn có năng lượng, mèo đen đem hắn nuốt vào trong bụng, tiêu hóa không phải da thịt, mà là linh hồn!

Kiếp trước, người nọ làm thực nghiệm, Quân Vô Tà cũng có một vài hiểu biết, nhìn tình huống của mèo đen hiện giờ, cực kỳ giống với phản ứng của hợp thành thú sau khi hợp thành.

Quân Vô Tà theo bản năng đem lực lượng của chính mình rót nhập vào trong thân thể mèo đen, giúp đỡ nó thuận lợi tiêu hóa linh hồn Hoàng Kim Cự Sư.

Mèo đen bất tri bất giác lại một lần nữa lâm vào ngủ say, ở trong mộng, một mảnh đen nhánh, mèo đen phảng phất thấy được một vạt ánh sáng màu vàng từ trong bóng đêm chậm rãi hiện thân.

"Rống!!" Hoàng Kim Cự Sư sớm đã bị nó nuốt vào, thế nhưng lại xuất hiện ở trong mộng.

Mèo đen cả người không khỏe chỉ trừng mắt nhìn quái vật khổng lồ kia, trong lòng hơi kinh hãi, nó muốn biến ảo thành cự thú màu đen, lại phát hiện căn bản không tài nào làm được.

Hùng sư rất lớn vươn bàn tay lớn hướng về phía mèo đen!

"Miêu!!"

Một tiếng kêu kinh tâm của Miêu nhi thình lình từ trong lòng ngực Quân Vô Tà truyền đến, Quân Vô Tà cúi đầu nhìn tiểu hắc miêu trong lòng ngực, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của nó nhíu chặt thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi ở trên người cứng ngắc, móng vuốt sắc bén bắn ra thịt, nháy mắt xé rách ống tay áo của nàng, ở trên làn đã trắng nõn, để lại từng đạo vết máu.

Ánh sáng màu vàng ở quanh thân mèo đen càng ngày càng mênh mông, Quân Vô Tà hít sâu một hơi, đem ôm chặt mèo đen vào trong ngực, móng vuốt của mèo đen lưu lại từng đạo vết máu ở trên người nàng.

Kiếp trước kiếp này, vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng, cũng chỉ có nó.

Núi đao biển lửa, nàng cũng không thể đem nó ném xuống.

"Giới Linh này của ngươi thật ra rất đặc thù." Thanh âm mang theo ý cười thình lình xuất hiện ở bên tai Quân Vô Tà, chưa chờ nàng phục hồi lại tinh thần, nàng đã bị ôm vào một cái ôm ấp ấm áp, hai bàn tay to đem xách Miêu nhi từ trong lồng ngực nàng kéo ra, đem móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu tránh xa nàng.

"Trả ta!" Quân Vô Tà duỗi tay muốn đoạt lại mèo đen, nhưng cánh tay ôm bên hông nàng lại không chút dịch chuyển, đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực.

Quân Vô Dược dựa hàm dưới vào đầu vai Quân Vô Tà, khóe miệng mang theo ý cười lười biếng.

"Ngươi không giúp được nó, nó nuốt Hoàng Kim Cự Sư, nhất định phải dựa vào chính lực lượng của mình để cắn nuốt hoàn toàn Hoàng Kim Cự Sư, nhưng bất quá ta thật ra không nghĩ tới, ở nơi này, cư nhiên còn có thể nhìn thấy đoạt linh." Ngửi thấy trên người Quân Vô Tà có hương dược nhàn nhạt, đôi mắt đẹp của Quân Vô Dược nửa nheo lại.

[Dropped] Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu ThưWhere stories live. Discover now