Chương 55 - Chúng Ta Ly Hôn Đi

1.4K 19 0
                                    

Hứa Triển hoảng hốt, ngỡ như mình còn đang trong mơ, nếu không thì tại sao Uông Nhất Sơn đang hôn mê bất tỉnh lại ngồi cạnh giường cô?

Nhưng, độ ấm trong lòng bàn tay rất chân thực, nhắc cô biết rằng đây không phải mơ!

"Anh...Anh tỉnh rồi?" Hứa Triển ngồi dậy đột ngột, máu dồn thẳng lên đầu nên hơi choáng.

Uông Nhất Sơn muốn đỡ cô nhưng chỉ mới hơi nhúc nhích thì đã lảo đảo như người giấy, thành ra Hứa Triển lại phải đỡ lấy anh.

Uông Nhất Sơn ngã vào người Hứa Triển, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng thở phì phò. Hứa Triển muốn đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng nhìn đến thân thể gầy gò của anh nên lại không đành, chỉ có thể đỡ anh dựa vào đầu giường, rồi đắp chăn cho anh.

"Anh tỉnh lại lúc nào thế, sao lại một mình chạy đến đây?"

Mặc dù cơ thể Uông Nhất Sơn vô cùng suy nhược nhưng đôi mắt vẫn tham lam nhìn cô gái bên cạnh.

Dù mới sinh nhưng cô không béo lên như những người phụ nữ khác mà vẫn rất thon thả, mái tóc rối do mới dậy, khuôn mặt có vẻ nhỏ hơn, chỉ có ngực là to hơn do căng sữa. Thằng bé không bú mấy, vì thế sữa chảy ra không ít từ lúc cô còn đang ngủ, thấm ướt cả vạt áo trước ngực, tản ra mùi sữa thơm.

Có lẽ là do nằm mê man một thời gian dài, Uông Nhất Sơn mím môi, lại đột nhiên thấy khát, không nhịn được mà tiến lại gần ngực Hứa Triển.

Bà mẹ trẻ Hứa Triển không biết được sự tính toán của Uông Nhất Sơn, còn tưởng anh đang khó chịu trong người nên vội vàng nhích lại gần. Đột nhiên Uông Nhất Sơn thấy Hứa Triển có chút thay đổi, phải biết rằng cô gái này chưa bao giờ chủ động lại gần anh, trừ khi là muốn gài bẫy anh.

Nhưng dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến anh vui mừng cách lạ lùng, anh cọ cằm lún phún râu lên má Hứa Triển, cảm nhận được làn da mềm mại của cô rồi lại cọ vài cái nữa.

"Tỉnh lại lúc chiều, nằm nhiều quá nên không dậy ngay nổi, đến khi dậy được thì sang đây ngay." Cho dù trong lòng đang sung sướng nhưng Uông Nhất Sơn vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

Nói thì nhẹ tênh chứ thật ra việc anh rời giường và đi được vài bước không phải là chuyện đơn giản. Anh thật sự đã buộc mình phải cố gắng, rồi lại ngồi bất động như tượng, gò ép đến mức không thở nổi.

Anh nói tiếp: "Có thể sống lại để ôm em...thật tốt..."

Giấc mơ vốn chưa bay sạch ra khỏi đầu, giờ lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Uông Nhất Sơn, hai mắt Hứa Triển ngân ngấn, nước mắt từ từ lăn dài.

Nếu như anh là anh Tiểu Uông mà cô biết lúc nhỏ, hẳn là cô sẽ ôm chặt lấy anh và khóc òa lên.

Khi hai người gặp lại nhau lần đầu tiên, Hứa Triển đã thắc mắc tại sao giọng Uông Nhất Sơn lại trầm khàn đến thế. Đến giờ cô mới hiểu, tai nạn trong hầm năm ấy đã khiến cho thanh quản của Uông Nhất Sơn bị tổn thương, cho nên giọng nói của anh mới trầm khàn như vậy.

Hai người họ đã bắt đầu như thế nào?

Cô của lúc đó thật ra không hiểu nhiều về thứ tình cảm mơ hồ ấy, nhưng khi có một cậu bé muốn cô làm bạn gái cậu ta, cô không giấu nổi vẻ mặt thẹn thùng, và trong lòng cô cũng chớm nở sự rung động không nói rõ được thành lời.

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG FULL !!!On viuen les histories. Descobreix ara