Chương 36

1.3K 17 0
                                    

Còn cô, tốt nhất là cô nên biết, cả cuộc đời này, không thể có chuyện anh ta buông tay cô.

***

Uông Nhất Sơn thỏa mãn xong mới đủ nhàn rỗi để ý đến Hứa Triển. Cô nàng khóc lóc kêu la là mình bị trật khớp. Anh ta liền hạ dây treo xuống, xoa xoa bắp đùi hơi bị căng cơ của cô, rồi lấy khăn ướt ở cạnh giường lau chùi cho Hứa Triển.

"Thật ra em có bị què chân cũng không phải là tệ." Vừa nói, Uông Nhất Sơn vừa gõ gõ lên miếng thạch cao cứng, "Què chân mới không nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài."

Uông Nhất Sơn nói như thể lơ đễnh, nhưng Hứa Triển nghe thấy mà lạnh người. Cô cảm thấy bàn tay đang xoa chân mình như một gọng kìm sắt, dò tìm điểm yếu nhất, hơi siết chặt lại rồi sẽ bẻ gãy cẳng chân này.

Cô ngậm miệng, vầng mây hồng trên mặt còn chưa tan hết, căng thẳng nhìn Uông Nhất Sơn. Anh ta vừa thu dọn cuộc hỗn độn xong mà lại có vẻ như "lửa cháy đồng cỏ" đến nơi.

Trước hết cứ tha cho cô đã, đợi vết thương của cô lành lại...thật muốn * chết cô nàng!

(Dấu * của tác giả)

Cũng may là sau khi phát tiết, tâm trạng của Uông Nhất Sơn không tệ. Anh ta lau rửa trên dưới cho Hứa Triển, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật đã mất nay tìm thấy vậy.

Từ sau lúc cứu Hứa Triển, anh ta không hề nhắc đến chuyện cô và Bạch Gia Nặc thông đồng gài bẫy anh ta.

Nhưng chính điều này lại khiến Hứa Triển phải lo lắng đề phòng. Nhất định là anh ta đang để trong lòng, cho nên khi nhìn cô, ánh mắt mang một vẻ khó đoán. Cũng không biết anh ta muốn gì, sắc mặt kém hẳn, lực tay cũng mạnh hơn, thậm chí còn cắn lên làn da mịn màng trên mặt cô...Nhưng cô không dám kêu đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đến khi thật sự không thể chịu được, Hứa Triển mới tức tối cắn vào vai Uông Nhất Sơn, rồi nhất quyết không chịu nhả ra.

Uông Nhất Sơn nhíu mày, véo cằm Hứa Triển, "Nhả miệng ra!"

Hứa Triển cắn chặt đến mức chảy nước miếng, chất lỏng lóng lánh dây cả lên mặt Uông Nhất Sơn.

"Sao ở chỗ Sơn Ca không phát huy năng lực thế này đi?" Uông Nhất Sơn không nhịn được lời trêu ghẹo.

Hứa Triển nghĩ lại tình cảnh đáng sợ lúc đó thì ỉu xìu, muốn phản bác Uông Nhất Sơn vài câu nhưng không nói được gì.

Nếu như anh ta không kịp thời xuất hiện, có lẽ kết cục của cô giờ này sẽ là sống không bằng chết. Suýt chút nữa thì bị cưỡng bức, nghĩ mà sợ. Vì thế, cô tạm thời thu hàm răng sắc nhọn lại.

Hẳn là không nhìn thấy vẻ sợ hãi khi nghĩ về tình cảnh ấy trong mắt Hứa Triển, đột nhiên, Uông Nhất Sơn cúi đầu hôn lên trán cô, "Yên tâm, sau này anh sẽ không cho em cơ hội trốn đi đâu, em cũng sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

Nói xong, anh ta vạch vạt áo sơ mi của mình ra, nhìn chỗ bị Hứa Triển cắn.

Nhát cắn của Hứa Triển rất ác, đúng chỗ mà lúc nhỏ cô đã cắn anh ta. Trước kia không chú ý, đến khi có vết tích mới, Hứa Triển mới phát hiện ra, vết cắn năm nào chồng chéo lên nhau, không giống một nhát cắn duy nhất.

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ