Chương 30

1.3K 15 0
                                    

Khi Uông Nhất Sơn đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Hứa Triển, cô cúi đầu đọc một lúc rồi vứt lên bàn, nhẹ nhàng nói một câu: "Chỉ hy vọng là thế..."

Lúc cô nói lời này, Uông Nhất Sơn cũng vừa vứt tập văn kiện lên bàn, một tiếng "bộp" vang lên, rồi anh ta cũng không nói gì nữa.

Hứa Triển ôm hai đầu gối, nhìn trang giấy trên mặt bàn, mím môi im lặng.

Đêm đó, có lẽ do bỏ được gánh nặng, Uông Nhất Sơn phát hiện ra rằng phản ứng của Hứa Triển nhiệt tình hơn nhiều, hai chân quắp lấy thắt lưng anh ta. Thậm chí, cô còn ngồi lên người anh ta, chủ động lên xuống, tìm kiếm đến vị trí nhạy cảm nhất. Dù cô đã ngã nhào xuống, nhưng nơi tiếp nhận anh ta thỉnh thoảng vẫn thắt lại. Điều này khiến Uông Nhất Sơn vô cùng phấn khích, xoay người đè cô dưới thân, miệt mài làm tiếp hai lần.

Buổi sáng hôm sau, Hứa Triển nằm lì trong chăn, mở đôi mắt thiếu ngủ, ôm cánh tay Uông Nhất Sơn và hỏi, sau khi đi du lịch về có thể giúp cô làm thủ tục nhập học lại không, nếu không chương trình học nhiều, cô sợ không theo kịp.

Tâm trạng Uông Nhất Sơn cũng thả lỏng nhiều, có lẽ sau này sẽ tốt, còn hơn là dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm. Anh ta lật tay ôm Hứa Triển, vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của cô và nói: "Anh sẽ đến nói chuyện với nhà trường, hai ngày nữa sẽ mời một giáo sư đến dạy thêm cho em."

Hai ngày nay, Hứa Triển đi dạo phố với Quách Lâm Lâm hai lần. Mặc dù có vệ sĩ đi theo, nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Hứa Triển không thích có một người đàn ông cao lớn cứ kè kè trên phố, sau mấy lần thì dứt khoát gọi Quách Lâm Lâm vào phòng, vừa ăn vặt vừa nói chuyện hi hi ha ha.

Vé máy bay đã đặt xong, ngày hôm sau là có thể khởi hành.

Hứa Triển nhất quyết đòi Uông Nhất Sơn đưa đi xem phim, nếu không lúc về nước, phim sẽ thôi chiếu.

Uông Nhất Sơn đưa Hứa Triển đến một rạp chiếu phim mới mở. Đi dạo phố với Uông Nhất Sơn có một cái lợi rất lớn, đó là không có tay vệ sĩ kè kè như hình với bóng. Xem ra, Uông Nhất Sơn cũng không muốn thế giới hai người bị quấy rầy.

Vừa vào rạp chiếu phim, Hứa Triển đã muốn ăn bỏng ngô, đòi Uông Nhất Sơn đích thân đi mua một hộp. Uông Nhất Sơn liếc cô một cái, "Sao không nói sớm!" Nói xong, anh ta đứng dậy, lách qua những ghế ngồi chật kín người mà đi ra ngoài.

Hứa Triển cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, thầm cảm thấy mình chẳng khác nào một tên trộm.

Cô mở danh bạ điện thoại, tìm tên Địch Diễm Thu, ngón tay thoăn thoắt gửi đi một tin nhắn: Nhớ chị rồi, 12 giờ hôm nay, ở phòng 508 khách sạn Thúy Hồ, tiện không?

* Khách sạn Thúy Hồ, hoặc GreenLake.

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mãi lâu mà vẫn không có hồi âm. Hứa Triển dần thấy sốt ruột, không phải là không nghĩ đến chuyện Địch Diễm Thu không muốn đáp ứng, nhưng chuyện đã đến trước mắt, cô vẫn có cảm giác nóng ruột.

Cô chợt thấy Uông Nhất Sơn đã xuất hiện ở cửa phòng chiếu, mang theo một hộp bỏng ngô và hai ly Cola. Đúng lúc này, di động vang lên tiếng chuông ngắn ngủn, màn hình hiện ra một tin nhắn: Không gặp không về.

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG FULL !!!Where stories live. Discover now