CHƯƠNG 196 CÁI RƯƠNG CỦA YÊU VƯƠNG

Bắt đầu từ đầu
                                    

Triển Chiêu cau mày nhìn chằm chằm cái rương kia rất lâu, nhăn mặt. "Thiết! Mãn Mộ Hoa còn tự khoe khoang mình phát minh ra bình sữa băng, là cái gì người thông minh đệ nhất thiên hạ, hóa ra Yêu Vương đã nghĩ ra sớm hơn hắn cả trăm năm rồi!"

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đột nhiên thảo luận về chuyện sữa băng của Mãn Ký gần đây đổi mùi vị, Tiểu Tứ Tử còn đang suy nghĩ có nên để Mãn Mộ Hoa đến Hắc Phong Thành mở mấy chi nhánh nữa.

Triệu Phổ khoát tay với mọi người để đem đề tài đột nhiên chuyển dời dến sữa băng quay ngược trở lại —— cái rương này được Yêu Vương để lại ít nhất cũng gần cả trăm năm, vì sao cái đầu lâu bị đóng băng này vẫn luông không hòa tan mà cho tới hôm nay bị nhặt được mới tan ra? Đây không phải bị chôn trong cát vàng sao, Quỷ Hải nóng như vậy mà vẫn không tan được?

"Chôn dưới cát cũng chưa chắc nha." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Chắc cũng giống như đồ đông lạnh dùng chăn bọc lại thì tốc độ tan ngược lại chậm hơn hẳn chăng?"

"Nhưng Quỷ Hải quả thật rất nóng, đặc biệt là ban ngày, hạt cát đều rất nóng." Ngũ gia cảm thấy không hợp lý lắm.

Lúc này máu loãng đã tan đến không còn bao nhiêu, cái đầu lâu ngâm trong hơn phân nửa thùng máu, trên bàn cũng có một mảng máu đỏ khá lớn, nhìn rất dọa người.

Tiền Thiêm Tinh bảo tiểu tư đi xách mấy thùng nước đến, chuẩn bị đem đầu lâu và mũ giáp lấy ra tẩy rửa.

Khi Công Tôn dùng một cái kẹp đem đầu lâu gắp ra thì phát hiện trên mũ giáp dường như dính thứ gì đó mảnh mảnh dài dài màu đen.

Tiểu Tứ Tử dùng một cái kẹp nhỏ gắp thứ mảnh mảnh dài dài màu đen kia lên, mọi người nhìn lại. . . phát hiện cư nhiên là một mảnh lá tùng.

"Hình như không phải chỉ có một mảnh bị đóng băng."

Khi Giả Ảnh đem đầu lâu và mũ giáp ngâm vào thùng nước tẩy rửa thì phát hiện trên mặt nước có vài mảnh lá tùng khác nổi lên.

Nhìn lá tùng, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn mảnh rừng cây tùng đằng sau Khiếu Lâm Quan phía xa xa. . .

"Trùng hợp như vậy cũng là lá tùng?" Triển Chiêu nghi hoặc.

Lúc này ảnh vệ đã rửa xong đầu lâu và mũ giáp, kể cả cái rương cũng đều rửa sạch, ba món khác nhau, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bày trên bàn, còn có vài mảnh lá tùng.

Cái đầu lâu chỉ là một cái đầu lâu bình thường, Công Tôn nâng lên nghiên cứu một chút, kết luận là đầu lâu của nam giới còn trẻ, khi chết tầm mười tám đến hai mươi lăm tuổi, dáng người không cao lớn bằng dân cư bình thường ở Cuồng Thạch Thành, ngũ quan cũng không sắc cạnh như người Tây Vực mà ngược lại có vẻ như là đầu lâu của nam tử trẻ tuổi ở Trung Nguyên.

Rương của Yêu Vương chỉ là rương sắt rất bình thường, ngoại trừ có cái cơ quan xảo diệu ra thì không phát hiện còn chỗ nào đặc biệt.

Manh mối lấy được từ chiếc đầu lâu cũng có hạn, Công Tôn nói chỉ từ xương sọ thì không nhìn ra được nguyên nhân cái chết, cần phải có các phần thân thể khác mới có thể phán đoán được.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ