"ANH NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM ĐƯỢC EM"

2.4K 73 10
                                    

Trong bóng tối, một cô gái có mái tóc xanh xoắn, mặc một bộ đồ ôm sát người, trên tay cầm một cây roi tiến tới chỗ cô gái tóc vàng đang ngất. Đột nhiên người con gái tóc vàng mở mắt làm ả ta giật mình, cố đấy lại bình tĩnh nói:

- Dậy rồi à!

- Cô là....Enna?

Lucy sau khi đã nhìn rõ người phụ nữ trước mặt thì khá ngạc nhiên. Phải rồi, trước lúc ngất cô đã đánh nhau với cô ta mà.

Lucy nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ ỏng ẹo thấy mà ớn trước mặt. Nếu là cô trước đây ba năm, cô sẽ có cảm giác sợ hãi,  tuy ko lộ ra ngoài nhưng thật sự cô rất sợ. Còn bây giờ mấy cái cảm giác lo sợ, sợ hãi đó nó đã mất lâu trong cô rồi. Lucy nhìn Enna kiên quyết, giọng bình thản hỏi:

- Vậy cô bắt tôi tới đây để làm gì?

Nhưng khi nhìn thấy cây roi trên tay ả cô chỉ nhép mép khẽ cười rồi nói với chất giọng không sợ trời không sợ đất:

- Cô định dùng cây roi này để mà hành hạ tôi sao? Ừm, để tôi xem coi cô làm cách nào để hành hạ tôi.

Lúc bấy giờ máu Enna đang lên tới não." Cái con nhỏ tóc vàng này, nó làm mình cảm thấy thật muốn đem nó ra mà băm thành từng mảnh mà. Ko được, phải bình tĩnh, cô ta là con mồi ngon để mà dụ đám Fairy Tail. Nếu bây giờ mình mà GIẾT cô ta thì kế hoạch này coi như đổ sông đổ biển. Phải bình tĩnh....bình tĩnh lại....". Trong lúc Enna đang cố gắng trấn an bản thân, quay qua nhìn Lucy thì thấy cô đang nhìn ả mà cười khinh bỉ làm ả ta tức điên lên cầm roi mà quất mạnh mấy phát vào người Lucy.

- Này thì ta cho ngươi cười này. Con nhỏ tóc vàng khốn kiếp nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy hối hận vì đã nhìn ta mà cười như thế.

Ả ta càng lúc càng đánh mạnh hơn, thứ ả muốn là nghe được tiếng cầu xin và tiếng la từ Lucy nhưng ả đã lầm. Lucy ko những ko la ko cầu xin mà ngược lại, cô tỏ ra rất bình thản, ko một chút biểu cảm gì gọi là đau đớn làm Enna có phần khiến sợ, lực đánh đã giảm đi một chút. Lucy nhìn ả nhíu mày hỏi:

- Cô đang đánh hay đang "gãi ngứa" cho tôi vậy? Sao mà chẳng thấy đau gì cả? Hay là cô ko có sức?

Câu cuối của cô còn mang theo nụ cười chế giễu làm ả ta tức điên lên lần nữa:

- Cô...cô.....

Do quá tức giận, ả vun cây roi lên cao định đánh chết Lucy thì một bàn tay nắm đấy tay cầm roi của ả khiến ả ta khựng lại quay lại sau thì thấy một người đàn ông ăn mặc rất gọn gàng, mái tóc xanh lá được cắt chỉnh tề.

- Dùng lại đi.

- Kaito? Tại sao lại là anh? Mau buông tôi ra, tôi phải cho con khốn này một bài học vì dám khinh thường Enna này.

Ả vùng vẫy, cố thoát khỏi cánh tay kia. Còn cái người tên Kaito đó, hắn nhìn ả bằng con mắt dịu dàng,ân cần, đầy sự quan tâm mà ai nhìn vào cũng biết hắn có tình cảm với cô ta. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng cố trấn tỉnh cô ta:

- Enna, em mau dừng lại đi. Chúng ta cần cô ta để tiêu diệt hoàn toàn Fairy Tail. Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Chừng nào chúng ta hoàn thành kế hoạch này, tới khi đó em có thể hành hạ, lăng mạ cô ta thế nào cũng được. Cho dù là giết chết cô ta cũng đều cho em định đoạt. Nhưng bây giờ em cần bình tĩnh lại đã.

Tên đó nói, làm Enna có phần bình tĩnh, nhẽ gật đầu rồi quay qua nhìn Lucy bằng con mắt sắt bén muốn giết người rồi cùng tên đó đi ra khỏi phòng. Lucy nhìn cảnh hồi nãy mà phán một câu:

- Tình tứ gì mà làm người ta phát ớn. Haizzz....nếu tính đúng giờ thì bây giờ mình đã gặp và trả lời lại lời cầu hôn của Natsu rồi nhỉ. Haizzz....chỉ tại cái bọn phiền phức này mà làm trễ giờ hẹn của người ta mất rồi, haizzz....Ko biết Natsu hiện giờ ra sao nữa? Nếu ko thấy mình đến chắc cậu ấy thất vọng lắm. Biết làm sao được, mình bị bắt đi ko biết có ai thay biết ko nữa là? Haizzz....Em xin lỗi nhé Natsu!

Cô cứ ngồi đó mà thở dài hết lần này đến lần khác mà ko hề chú ý gì tới các vết thương trên người mình.

À lí do lúc nãy khi bị Enna đánh cô tỏ ra bình thản ko phải vì cô muốn tỏ vẻ yếu đuối hay muốn chọc tức ả, mà là vì một lí do khác.....Ừm, chuyện này nói ra thì cũng hơi khó tin.

Thật ra từ cái ngày hôm đó của ba năm trước, từ trước tới giờ cứ mãi lần bị thương thay bị đánh cô đều ko cảm thấy đau một chút nào. Điều này đã từng làm cô sợ, vì cô đã nghĩ rằng mình ko còn là con người nữa nên mới ko biết đau. Nhưng rồi cô nhận ra ko phải cô ko biết đau mà là do cơn đau trong tim cô còn đau hơn gấp mấy trăm lần (hơi quá) vết thương này nên cô ko cảm nhận được.

~~~~~~~~~~~~

Tại một con đường nhỏ trong rừng, có bốn người đang chạy thật nhanh băng qua cánh rừng để đến ngôi nhà cũ nơi Lucy đang bị bắt. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng xen sự tức giận và đặc biệt là ai kia.

"Đợi anh nhé Lucy. Anh nhất định sẽ cứu được em!!!"

[Nalu] (Fairy Tail) Nổi đau của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ