XIN LỖI VÀ TỎ TÌNH

3K 99 3
                                    

Một buổi sáng âm u, mây đen che cả bầu trời như đang nói thay lòng của ai đó.

Lucy sau khi bỏ đi thì đã tự đi tới chỗ gốc cây anh đào ở ngọn đồi Magnolia. Cô mệt mỏi ngồi khụy xuống đất, ngắm nhìn bầu trời âm u, bất giác cô nở một nụ cười ngay miệng. Vì sao cô cười ư? Cô đang cười sự ngây thơ của mình! Cô đang cười bởi vì cô quá tin người! Cô đang cười chính bản thân quá ngốc khi đã để cả trái tim cho người đó mà giờ đây chỉ nhận lại nỗi đau này!

Những đám mây đen vẫn cứ kéo nhau đến, và cùng nhau tạo thành những hạt nước mưa rơi xuống như đang thay cho những giọt nước mắt của ai kia sắp rơi ra.

Lucy vẫn ngồi đó, và hình như đang nhớ về chuyện gì đó thì phải. A, thật giống nhe, khung cảnh này làm cô nhớ lại cái ngày cô rời hội, hôm đó trời cũng mưa thế này. Cô khóc, mưa rơi, những hạt mưa làm mờ đi những giọt nước mắt của cô. Nếu nói còn thiếu máu để hòa chung thì cũng ko hẳn, vì trong tim cô đang rỉ từng giọt máu mà ko ai hay, ko ai biết.

Cứ thế, mưa càng lúc càng to. Ở phía xa xa, có bóng hình của một người con trai cùng chiếc khăn vảy rồng quen thuộc đang chạy trong cơn mưa, chỉ để đi tìm một cô gái mang lại ánh nắng cho lòng cậu. Rồi cậu nhìn thấy cô đang ngồi co chân ở dưới gốc anh đào, bất chợt lòng cậu quận đau. Natsu ko suy nghĩ gì liền chạy đến chỗ Lucy định hỏi cô có sao ko thì:

- Làm ơn, xin đừng đụng vào tôi.

Cô nói mà ko thèm ngẩn đầu lên nhìn cậu. Còn cậu, cậu tự hỏi cậu đã làm gì thế này? Cậu đã làm gì mà khiến cho cô gái của nắng phải ngồi đây nhờ cơn mưa phơi bớt nỗi buồn. Natsu cảm thấy trong lòng thật chua xót, đau đớn nhìn Lucy rồi ko hiểu sao cậu lại ngồi khụy xuống và ôm đấy cô vào lòng. Tự ngưng bị ôm bất ngờ làm Lucy đơ ra vài giây, khi đã đấy lại bình tỉnh cô liền nhanh chóng vùng vẫy tìm cách khoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Cô nói:

- Tôi đã nói là đừng đụng vào tôi rồi mà. Làm ơn đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình.

- Lucy, tớ xin lỗi.........- Natsu nói với chất giọng khá trầm nhưng đầy sự hối lỗi.

- 'Xin lỗi', chỉ hai từ thôi sao?- Lucy khẽ nheo mày nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hối hận của cậu.

- Tớ có thể làm bất cứ thứ gì miễn là cậu chịu tha thứ cho tớ.

- Cậu muốn được tôi tha thứ?

- Phải.

Lucy khẽ thở dài một tiếng, sau đó cố
cất giọng nói bình thản nhất có thể nhưng lại ko thể ngăn được những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

- Natsu, tớ đã cho cậu rất nhiều lần để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng mà cậu ko biết trân trọng nó. Đã đánh mất rất nhiều cơ hội mà cậu có thể. Cậu nghĩ tớ có thể tha thứ với những việc cậu đã gây ra ư? Natsu à, tớ cũng chỉ là con người thôi, mà đã là con người thì ko ai có thể bỏ qua tất cả những sai lầm ko thể cứu vãn được cho dù người đó có khoang dung và tốt bụng thế nào đi chăng nữa. Đủ lắm rồi Natsu, dừng lại đi, coi như tớ xin cậu, làm ơn tha cho tớ. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ ko còn chịu nổi những cơn đau mà cậu dành cho tớ được nữa. Natsu, chúng ta.......kết thúc tại đây đi.

Trong một cơn mưa lớn, dưới một gốc cây anh đào, có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện. Cậu con trai thì đang đờ người ra vì những lời của người con gái trước mắt. Còn về phần Lucy, cô đang cố dấu đi những giọt nước mắt, nhưng ko hiểu sao mà nó vẫn chảy trên khuôn mặt khiến cô cũng ko thể nào kiềm lòng được. Cô lau nước mắt, bỏ lại một câu cho cậu như lời chia tay:

- Tạm biệt cậu, Natsu. Chúng ta kết thúc rồi.

Vừa nói xong Lucy quay người định bỏ đi thì một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau làm cô khá bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên. Natsu nghẹn ngào cả cổ họng nhưng vẫn phải nói cho cô biết cảm nhận của mình:

- Lucy à, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã bắt em đợi, xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì làm em phải khóc, xin lỗi vì đã tức giận vô cớ với em mà ko thèm chịu hiểu cảm nhận của em, xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi vì lo cho anh. Anh biết, anh là một thằng ngốc, một con người tồi tệ, thằng thèn chẳng biết thứ gì về người mình yêu và luôn gây rắc rối cho em mà ko có phần nào hối lỗi. Vậy nên Lucy, anh có một đề nghị.......

Cậu xoay người cô lại, ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết và quyết tâm của Natsu làm cô có phần ngơ ngáng. Cậu hít một hơi rồi nói một câu làm Lucy đứng người:

- Lucy à, chúng ta kết hôn đi.

[Nalu] (Fairy Tail) Nổi đau của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ