BIẾN CỐ

2.7K 84 4
                                    

- Chúng ta kết hôn đi.

Câu nói của Natsu làm Lucy đứng người, hai mắt mở to, miệng há hốc, sau đó thì:

- GÌ CHỨ? NATSU CẬU......CẬU ĐANG NÓI GIỠN PHẢI KO? SAO TỰ NHIÊN LẠI........

Cô như hét lên vào tai cậu, và ko biết từ lúc nào mà trời đã ko còn mưa, thay vào đó là một bầu trời trong xanh mây trắng, thậm chí còn có cả cầu vồng bảy màu nữa chứ, cứ như cả bầu trời đang chúc phúc cho họ.

Natsu sau một hồi bảo vệ đôi tai ko bị đủng màng nhĩ thì quay qua nhìn Lucy kiên quyết nói:

- Anh ko giỡn, Lucy. Chúng ta kết hôn đi! Cho dù em ko thể sinh con cũng chẳng sao. Anh nhất định sẽ bù lắp cho em tất cả những gì anh nợ em.

- Nhưng.....nhưng......

- Anh biết em rất khó có thể tha thứ cho một kẻ đã khiến em đau khổ đến hai lần. Vậy nên Lucy, anh sẽ ở đây tới tối để chờ em, nếu em đã có quyết định của mình thì hãy đến tìm anh và cho anh biết câu trả lời của em. Cho dù em có đồng ý tha thứ hay ko tha thứ thì anh cũng ko phản đối, vì đó là quyết định của em nên anh sẽ chấp nhận tất cả.

Nói rồi cậu bỏ đi để cô ở lại một mình. Còn Lucy thì đang suy nghĩ về những lời khi nãy của Natsu? Cậu hỏi cô có đồng ý lấy cậu ko? Tất nhiên là có rồi, cô đồng ý, vạn phần đồng ý. Cậu có biết là cô đã chờ, đã đợi câu nói này của cậu bao lâu rồi ko? Có nằm mơ cô cũng muốn được nghe. Nhưng bây giờ sao lại chua xót đến thế, tại sao cô lại ko thể đồng ý ngay, đây chẳng phải điều cô hằng mong muốn sao? Tại sao giờ lại khó chịu đến vậy?

Cậu làm cô đau đến hai lần. Cậu làm cô ôm hi vọng, sự mong chờ và rồi dập nát nó chỉ trong tích tắc.

Cô giận cậu tại sao lại ko nói câu đó trước khi cậu làm cô đau lần hai. Cô hận cậu đã làm con tim cô đau thêm lần nữa.

Nhưng cô cũng yêu cậu ko lí do, yêu cậu ko có điểm dừng, yêu cậu mà từ bỏ tất cả, kể cả đau khổ.

Đúng rồi, cô yêu cậu rất nhiều, yêu nhiều như thế đã đủ để cô từ bỏ mọi thứ để được cùng cậu bước đi đến tương lai. Vậy tại sao cô lại chần chừ, tại sao lại phải chờ đợi, tại sao phải tạo khoảng cách.

Thế là Lucy nhanh chân chạy đi tìm Natsu.

Natsu đang đứng một mình dưới gốc cây anh đào chỉ để đợi một câu trả lời từ Lucy. Cậu đứng đó.

1 Tiếng

2 Tiếng

3 Tiếng

....

6 Tiếng

Cô ko đến.

Cậu mệt mỏi, ngồi khụy xuống đất. Tại sao....tại sao cô lại chọn cách này, thà rằng cô đến và nói cho cậu biết câu trả lời của cô chứ sao lại bắt cậu đứng đợi cô xong rồi cô ko tới. Cho dù cô đồng ý thay ko đồng ý, dù cô càng thêm hận cậu cũng được. Chỉ càng cô đến, nhưng cô ko tới.

Natsu suy sụp hoàn toàn, cậu ngồi đó mà cảm thấy bản thân vô dụng, hai hàng nước mắt của cậu lại rơi. Cậu ngồi đó một lúc thì nghe được tiếng Happy gọi tên mình:

- Natsu.......

Nhưng bây giờ cậu ko còn tâm trạng quan tâm tới cậu bạn mèo của mình nữa.

- Natsu, giờ này mà cậu còn ở đây được à? Có chuyện lớn rồi.

- Chuyện gì?

Cậu hỏi với chất giọng buồn và ko quan tâm, pha cả sự ể oải. Chuyện ư? Đối với cậu bây giờ ko có chuyện gì làm cậu có thể thay đổi tâm trạng của bản thân mình được. Lucy ko cần cậu, cô ấy sẽ ko tha thứ cho cậu, Lucy ghét cậu. Đúng vậy, ko có chuyện gì mà cậu cần phải bận tâm cả. Chỉ trừ......

- Lucy, cậu ấy mất tích rồi.

- Cái gì? Hap.....Happy cậu nói lại được ko? Tại sao Lucy lại mất tích?

Natsu ngẩn cao đầu đứng bậc dạy nhìn thẳng vào cậu bạn mèo mê cá của mình bằng khuôn mặt đầy lo lắng.

- Tớ ko biết. Mới nãy tự nhiên Reiki chạy nhanh vào hội rồi nói là Lucy bị ai đó bắt đi. Laxus bảo tớ đi kiếm cậu về để tìm cách giải quyết.

- Được chúng ta mau đi nhanh lên.

Natsu và Happy cùng nhau chạy thật nhanh về phía hội. Trên đường đi, Natsu cảm thấy nhẹ lòng thẳng đi. Vì cậu biết được ko phải Lucy ko tha thứ hay ko muốn gặp cậu mà ko tới. Cậu có hi vọng, và hi vọng này rất lớn.

" Đợi tớ nhé Lucy, tớ nhất định sẽ tìm được cậu!"

____________________

Ở một nơi nào đó trong một cách rừng, xuất hiện một tòa nhà đỗ nát. Trong ngôi nhà, hình ảnh của một cô gái tóc vàng nắng đang bị trói tay chân và đang ngất. Lucy từ từ mở mắt, trước mắt cô là một nơi tối tăm, rồi từ từ có một chút ánh sáng nhỏ từ xa.

- Dậy rồi à!

Giọng nói khinh bỉ, đanh đá, ỏng ẹo vang lên làm Lucy giật mình, đôi mắt mở to, miệng lắp bắp:

- Cô...cô là.........

[Nalu] (Fairy Tail) Nổi đau của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ