Chương 30

2.7K 296 19
                                    

Tận thế đến mang theo sự thay đổi to lớn. Mọi người càng cẩn thận chặt chẽ hơn, chỉ sợ rước họa vào thân; còn có vài người không kiêng nể ai, coi trời bằng vung, dùng thực lực làm thước đo.

Du Khôn không quan tâm đến tổ của Trương Tri Âm, thậm chí cố tình tránh xa.

Căn cứ Hi Vọng là một đại căn cứ vô cùng ổn định, hệ thống phòng thủ vô cùng tốt, xung quanh căn cứ cũng an toàn, bên ngoài không thường xuyên xảy ra điều bất thường, nhiệm vụ tuần tra không quá nguy hiểm, lại còn có mỗi tổ đi trước xem xét, chi bằng bọn hắn phân chia ra, mỗi tổ một khu vực, nếu xuất hiện tang thi sẽ nhận được tinh hạch.

Bốn tổ phụ trách khu vực không quá lớn, chia đôi ra thì càng nhỏ, cho nên dù không có tổ Trương Tri Âm thì cũng chỉ cần dùng chút sức lực và thời gian cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà sau khi nộp nhiệm vụ tinh hạch sẽ về hết tay họ, nhưng lại không thể bất hòa, bọn họ đương nhiên không muốn điều này. Nếu như ở trong game, ba tổ còn lại sẽ bị gọi là "người cướp quái".

Đội thứ tư là vừa mới lập, đội trưởng là một người mang dị năng hệ Kim. So với việc bất đồng giữa các tổ, hắn chỉ chuyên tâm vào việc nâng cao năng lực bản thân và thành viên trong đội.

Hai tổ kia trong mắt hắn không có ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn tự chuốc phiền toái. Vì vậy khi Du Khôn đưa lên tờ giấy viết "Tứ đội cùng ba tổ còn lại dựa theo năng lực chia phần thưởng thành hai phần, một phần tám và một phàn hai" , hắn chỉ nhìn qua tờ giấy liền ký tên mình vào.

Du Khôn quay qua chỗ Trương Tri Âm, lắc lắc tờ giấy trên tay, bên cạnh hắn có người nói mà ai cũng có thể nghe được : "Không ngờ tổ trưởng Trương không đồng ý chia bảy – ba, cho nên ta cân nhắc chuyển thành tám – hai". Kèm theo đó là một nụ cười đểu giả mà ai cũng có thể nhìn thấy.

"Thật không công bằng!" Nói thật, Trương Tri Âm trước giờ luôn nhẫn nhục trong học tập và công việc, không tranh giành gì, tuy tính tình cũng "ngậm bồ hòn ăn khổ qua" nhưng chưa từng gặp phải tình huống "rõ ràng bắt nạt người ta" như thế này, lúc này cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cau mày kháng nghị lại đội trưởng.

"Ra ngoài, ta đang bận, vấn đề này để sau hãy nói". Đội trưởng từ chối tiếp chuyện, cánh cửa trực tiếp đóng vào, nhốt bọn họ ở ngoài.

"Đội trưởng, bọn họ sao có thể làm vậy!" . Tiểu Kim đang tuổi trưởng thành, mặt căm giận "Chúng ta đi khỏi đây thôi, ta hiện tại không thể làm gì, ở lại đây cũng vô ích"

"Chúng ta có thể đi, nhưng đi đâu bây giờ? Thật vất vả khó khăn lăm mới tới được đây, lại phải rời đi sao? Đừng quên để vào đây được ta phải khó khăn thế nào, đội trưởng đều giao hết đồ của người kia tặng cho bọn họ...để mọi người có thể sống yên ổn...". A Không khuyên nhủ đệ đệ, khóe mắt đã đỏ hoe "Hơn nữa tình hình như vậy, chúng ta không đủ mạnh, đến chỗ khác chắc cũng vậy thôi"

Lão Chúc thở dài, không nói gì, đi tới vỗ vỗ vai Tiểu Kim.

A Mộc cũng lại gần, nhẹ giọng nói : "Đội trưởng..."

Trương Tri Âm khoát tay : "Ta không sao, trước tiên cứ kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có cách"

Tiểu Kim vẫn nóng nảy như thiếu niên, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng càng ngày càng không vừa mắt Du Khôn kia.

Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày [edit]Where stories live. Discover now