Chương 24

2.8K 334 1
                                    

Trương Tri Âm từng bước từng bước hướng đến chỗ người kia.

Bốn bề yên tĩnh giống như cả thế giới chỉ có hai người họ.

Hắn đi đến phía sau người kia, người kia vẫn quay lưng về phía hắn, yên lặng, âm thầm không nói lời nào, giống như từ trước đến giờ.

Trương Tri Âm nhẹ nhàng ôm eo người kia, dựa đầu vào lưng hắn, nói nhỏ : "Ân Niệm..."

Lời nói đã suy nghĩ trăm ngàn lần trong đầu cuối cùng cũng nói ra.

Ân Niệm lặng lẽ xoay người, cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trầm tĩnh.

Trương Tri Âm đột nhiên hoảng hốt.

Trước mắt...là Ân Niệm thật, cảm xúc thật, kí ức thật, thậm chí tim đập nhanh liên hồi.

Hắn hoảng loạn muốn buông tay ra nhưng rốt cục lại bị đè xuống.

Ân Niệm dùng tay trái đè chặt Trương Tri Âm xuống, không cho nhúc nhích, tay phải lần lên phía trước, chậm rãi xoa mặt hắn.

"Tri Âm..." – Y nói, thanh âm trầm ổn, ánh mắt đầy hư ảo.

Trương Tri Âm nhất thời không cử động được, sững sờ nhìn hắn, không biết nên phản ứng ra sao.

"Tri Âm" Ân Niệm lại gọi thêm một lần nữa, sau đó không chờ đối phương phản ứng, cúi đầu hôn hắn, mềm mại, mang theo ý thăm dò – giống như vô số lần trong phòng thực nghiệm bỏ hoang Trương Tri Âm cố gắng hôn hắn.

Trương Tri Âm không nhúc nhích, mang theo sự mông lung không rõ ràng mà nhắm chặt mắt.

...

______________________

Sáng hôm sau Trương Tri Âm tỉnh dậy trong phòng của mình, Ân Tiểu Tưởng vẫn còn vùi mình ngủ ở cổ hắn.

Hắn nhớ lại hôm qua liền kiểm tra cơ thể mình, không phát hiện điều gì khác thường.

Xem ra tối qua đúng là một giấc mơ, chỉ là mơ tới Boss quá chân thật mà thôi.

Trương Tri Âm xoa xoa thái dương, hình như ngủ không đủ nên cảm thấy đau đầu chóng mặt, rời giường rửa mặt rồi ra ngoài ăn điểm tâm.

Đại Đao thấy hắn liền báo cáo : "Đội trưởng, tang thi hệ tinh thần có động thái lạ"

"Sao vậy?". Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, Trương Tri Âm cũng không kén ăn, ngồi ăn cùng mọi người, thuận miệng hỏi.

"Hôm qua ta mơ thấy bà ta, thật sự rất thật không giống mơ chút nào. Ta cùng bà đi lại bên giường, thử quần áo cho ta". Nói tới đây mắt hắn cay cay "Nhưng dù sao vẫn không phải thật, bà nhanh chóng biến mất. Sau đó Tiểu Kim thấy ta không ở trong phòng, kêu người cùng ra ngoài tìm kiếm mới phát hiện ra ta mộng du đi lang thang ngoài căn cứ, bọn họ gọi bốn người mới đưa được ta về"

Tiểu Kim giải thích thêm : "Đây là tinh thần nhiễu cao cấp lưu lại trên người, đợi đến khi người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mới phát tác, tạo ra ảo giác, thường hiện ra thứ mà mình vô cùng mong muốn hoặc sợ hãi để đạt mục đích khống chế. Bây giờ đệ vẫn chưa thể đạt đến trình dộ này, những điều này là đệ nghe được.

Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày [edit]Where stories live. Discover now