Chap 33: Còn không?

789 50 1
                                    

Sowon cứ chập chừng một lát, rồi lại nhìn sang khuôn mặt Eunha. Sao càng ngày sự đáng yêu của nàng lại không giảm bớt thế này, Sowon muốn bắt lấy Eunha rồi bỏ vào túi để chẳng có tên ranh ma nào dám lợi dụng sơ hở có cơ hội để được ngắm nhan sắc và nói chuyện với em ấy.

Eunha là của mình Sowon thôi.

Quan sát kĩ một chút, khuôn mặt nàng luôn có một màu ửng hồng ngay má khi ở bên cậu, đôi mắt thoạt nhìn rất tươi sáng, đôi môi của nàng lại thu hút cậu nữa rồi, cậu sẽ không quên được cái mùi vị dâu tây khi ấy, đôi mắt của nàng nay lại xuất hiện các dấu quầng thâm chắc nàng đã phải vất vả vì đã nhận một trách nhiệm lớn như vậy khi còn quá trẻ.

Cậu chỉ cần bước một bước là đã đến bên cạnh nàng rồi, tại sao nàng và cậu từ lúc nào lại có một khoảng cách thế này?

Eunha: Sowon! Sao Sowon chưa trả lời em? - Eunha cảm thấy mình bị một ánh mắt nào đó quan sát đến rợn người nên liền muốn nghe thấy giọng của Sowon cho có cảm giác an toàn, không ngờ người làm cho Eunha có cảm giác này lại chính là Sowon.

Thấy Eunha phát ra mình đang nhìn lén, Sowon liền giả bộ liếc đi chỗ khác.

Sowon: So...Sowon...! Eunha, em còn nhớ lúc khoảng thời gian mà em phải làm bạn gái "giả" cho JungKook để làm hài lòng bà của mình chứ?

Eunha: Sao Sowon lại hỏi vậy? Đương nhiên là nhớ rồi nhưng Sowon hãy nhớ cho kĩ nè! Em duy nhất chỉ thuộc về Sowon, không có làm bạn gái hay bạn gái "giả" cho bất cứ ai cả, nên làm ơn đừng nói như thế. Em...em sẽ đau lòng đấy~~

Cái điệu bộ, cả cái giọng làm nũng này, ngoài Jung Eunbi ra thì đừng mong Kim Sojung mềm lòng trước một aegyo nào nữa.

Sowon gồng mình kìm hãm lại sức hấp dẫn của Eunha, cậu chỉ hỏi thêm một câu cuối thôi.

Sowon: Sự việc ấy đã làm hai ta hiện tại lại xuất hiện một khoảng cách rất lớn. Vậy cho đến bây giờ...Em còn yêu Sowon không?

Eunha bất ngờ nhìn sang Sowon, nàng còn không ngờ sao Sowon lại dám hỏi mình câu đó.

Sowon không nghĩ nhiều, một bước đến bên cạnh Eunha.

Sowon dùng cả hai tay mình ôm trọn Eunha vào lòng.

Bị tấn công bất ngờ nên nàng chưa kịp chuẩn bị phòng thủ thì đã bị cậu làm cho đứng khẩu.

Tất cả đều là lần đầu cho em.

Lần đầu Sowon mạnh mẽ vì em.

Lần đầu Sowon chủ động vì em.

Cả nụ hôn đầu của Sowon cũng là dành hết cho em.

Sowon chậm rãi hôn lên bờ môi của nàng, trái tim cậu do đâu mà cứ đập liên hồi, mắt nhắm chặt không dám mở, tay từ từ hạ xuống bên thắt lưng nhẹ nhàng đưa nàng lại sát bên cạnh mình.

Cậu thật sự rất căng thẳng.

Thấy nàng không phản kháng mà còn "đồng tình hợp tác" cùng, cậu mạnh dạn kéo dài nụ hôn này sâu hơn.

Cậu nhanh trí tiến sâu hơn vào khoang miệng, tìm đến lưỡi của nàng khiêu khích câu dẫn.

Nàng bất ngờ mở to mắt, lại nhìn thấy cậu đang nhắm mắt. Nhờ vậy mà nàng có thể ngắm kĩ khuôn mặt của cậu hơn, hàng lông mi của Sowon thật dài, đôi má này lại đang ửng hồng, đôi môi có dụng ý chiếm hết tiện nghi của nàng.

Nàng hạnh phúc thừa nhận, tất cả mọi mong ước của nàng đều đang đứng trước mặt mình đây.

Tất cả mọi thứ Sowon làm, đều là vì Eunha.

Không phải Sowon, thì Eunha chắc chắn sẽ không có được loại cảm giác này.

Thấy Sowon đang có ý định rút lui, nàng lại chủ động đặt tay lên cổ cậu kéo người Sowon về phía mình.

Nụ hôn lại ngày càng nồng nhiệt hơn, một người không có kỹ thuật lại gặp thêm một người lần đầu chủ hôn môi, cả hai chỉ biết trực chờ để lưỡi tự động tìm lấy mà quấn quýt.

Dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai đều nhìn nhau thở hỗn hển, không khí thật sự rất nóng, nó đủ khiến cho cả hai tan chảy ngay lúc này.

Sowon lại nhìn Eunha bằng ánh mắt ấy.

Đôi mắt tràn ngập hình ảnh của Eunha trong tâm trí.

Eunha: Đó là câu trả lời của em dành cho Sowon đấy!

Nàng và cậu không nói gì, lại tiến tới ôm nhau.

Sowon: Thật sự, Sowon...Lúc đó Sowon rất sợ. Sowon thấy mình không bảo vệ được em, còn không thể cứu được ba em nên cho đến bây giờ những điều đó cứ bám lấy Sowon. Sowon muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, Sowon muốn dành những điều tốt đẹp nhất luôn luôn dành cho em.

Vừa nói lại vừa xiết chặt vòng tay để nàng lại có thể tiến tới con tim cậu, lắng nghe được nhịp tim của mình rõ hơn.

Eunha lại sắp khóc.

Nàng không biết, Sowon vì nàng mà hi sinh nhiều đến như vậy.

Đến cả mạng sống của mình, Sowon cũng không tiếc mà dành hết cho Eunha.

Nàng biết mình không sai lầm khi chọn Sowon.

Và dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi và được ở bên Sowon.

Nếu có kiếp sau, nàng vẫn ước được ở bên cạnh cậu.

.

.

.

Sáng hôm sau, cả công ty ai cũng hoàn hồn khi thấy Eunha đang bước vào phòng làm việc vừa cười vui vẻ chào tất cả mọi người, thường thì thấy Eunha cười nhưng có nét ưu phiền, nay lại có thêm chút sắc xuân.

Làm các nhân viên nam phải mất một lúc lâu mới tập trung lại vào công việc. Còn các nhân viên nữ lại đoán mò, đoán lui rằng Tổng giám đốc của mình có tình yêu.

Tan tầm, Eunha liền cho xe chạy đến Kim thị.

Cố ý mở cửa một cách nhẹ nhàng để được ngắm Sowon trong lúc làm việc.

Đúng thật là cậu không phát hiện vẫn còn đang rất tập trung với một hợp đồng mới.

Cách cậu chau hai hàng lông mày khi đang tập trung lại khiến nàng yêu chết, khuôn mặt cậu lại nghiêm nghị nữa rồi.

Eunha tiến tới, dùng tay kéo dãn lông mày của Sowon. Còn cười, nói.

Eunha: Sowon đã ăn cái gì chưa?

Sowon bị đụng chạm đến bất ngờ vội vã nhìn lên, thì lại thấy Eunha đang hỏi thăm mình. Liền cười tươi vui vẻ nói.

Sowon: Vẫn chưa! Ăn em được không?

~~~End chap 33~~~
Thật sự thì viết chap này để bù cho mọi người trong lúc chờ đợi Au comeback!!! Lạnh cả da gà, nghĩ lại hường phấn chết đi được, cái kết bất ngờ quá nhỉ??

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now