Chap 29: Ăn cơm

611 43 7
                                    

Được mời dùng cơm cùng với nhau thì điều đó cũng chẳng lạ lẫm gì đối với Eunha, dù gì cô cũng đã dùng bữa với không biết bao nhiêu là ông lớn, bà nhỏ trong sự nghiệp tiếp quản Jung thị của mình nhưng sao hôm nay cô cảm thấy bản thân mình thực sự rất mong chờ bữa dùng cơm ngày hôm nay với Giám đốc của Kim thị, vì một lý do nào đó!?

Eunha cố giải quyết hết hai chồng giấy tờ đặt ngay trước bàn làm việc của mình, chúng còn được sắp xếp cao hơn cả cái đầu của cô. Hoàn tất công việc, cô đi tới thang máy và lấy điện thoại của mình ra, gọi cho tài xế "Tài xế Lee, chuẩn bị xe cho tôi. Đợi tôi hai phút trước cửa công ty".

Gần bước đến cửa ra vào của công ty, thì Eunha bị chặn lại bởi bởi cánh tay lực lưỡng của Jung Kook, hắn cố ý để gương mặt của mình tiến lại gần hơn gương mặt của Eunha. Nhưng chưa kịp mở miệng, liền bị Eunha đẩy ra và chặn họng.

Eunha: Xin lỗi Jung Kook, nhưng hôm nay em có hẹn dùng bữa với đối tác của công ty Kim thị rồi. Nếu có dịp hãy để lần sau. Tạm biệt anh!

Nói rồi bỏ đi mất, để Jung Kook đứng thẫn thờ tại trước cửa ra vào. Sau khi thấy cô đã đi khuất bóng, mắt hắn ta sắc lại lộ vẻ gian xảo, tay cũng cuộn thành hình nắm đấm.

Jung Kook's POV

Đợi đó đi, rồi tôi sẽ có được cô cùng với Jung thị. Nhớ đấy, Jung Eunbi!

Eunha mừng thầm vì đã né tránh được những lời gạ gẫm của Jung Kook, trong suốt quãng thời gian cô được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Jung thị thì ngày nào hắn cũng canh thời gian mà chờ cô tan ca, nào là ăn cơm, đi chơi, đi du lịch,... Eunha đã quá quen chuyện hắn ta dùng những lời đường mật nói với mình, cô cảm thấy khinh thường cùng với tất cả những lời nói của hắn ta, cô điều bỏ ngoài tai và không ngần ngại từ chối những ý định của Jung Kook.

Nhà hàng XXX, là một nhà hàng cực kì nổi tiếng về các món Hàn - Nhật - Tây, nó còn nhận được những lời khen tặng từ những người giàu có và quyền lực ở nước Đại Hàn. Nơi đây cũng chính là địa điểm mà những người có vai lớn trong lĩnh vực kinh tế dùng để tổ chức những sự kiện quan trọng.

Eunha's POV

Xem ra khẩu vị của Tổng giám đốc Kim thị cũng không tệ lắm.  

Bước vào nhà hàng, Eunha đến quầy tiếp tân "Xin hỏi tôi có hẹn ở đây từ trước, phiền cô cho tôi biết tôi ở phòng nào? Tôi tên Eunha". Vừa nghe thấy tên của Eunha, cô nhân viên liền lập tức chỉ về phía hướng tay phải của nhà hàng, cô không ngờ được Tổng giám đốc của Jung thị lại quá đỗi "nhỏ bé", không như những gì cô tưởng tượng và đọc trong báo về Eunha, cô lắp bắp "D...Da... Dạ! Đi về phía tay phải cuối dãy hành lang ạ.". Eunha rất nôn nóng không một lời, liền bỏ đi về hướng hành lang, để lại cô nhân viên vẫn còn ngơ ngác dành tất cả sự chú ý của mình dán vào tấm lưng của Eunha, nói "Chúc quý khách ngon miệng ạ!".

Cô chỉ lẳng lặng đúng trước phòng, nhưng sao cánh tay cô bị một lực gì đó đè nặng xuống không thể nhúc nhích, dù chỉ là một chút thôi. Hay có thể nói rằng cô không dám đối diện với con người đằng sau cánh cửa này, cô sợ...cô sợ mình kì vọng nhiều rồi nhận lấy sẽ lại là đau thương.

Não cô bắt đầu suy nghĩ ra đủ thứ, miệng còn phát ra những tiếng lầm bầm. Nếu cô không phải là Tổng giám đốc Jung thị hay xuất hiện trên các mặt báo thì nãy giờ đã bị mấy cô nhân viên báo lại bảo vệ đến bắt cô ra khỏi nhà hàng, lý do hết sức đơn giản vì hiện tại cô thực sự rất giống mấy người bị "hâm".

Cô không quan tâm đến những lời đang đàm tiếu sau lưng mình, cái cô quan tâm chính là kẻ ngồi bên trong ấy có phải Sowon hay không? 

Hít một hơi thật sâu, lấy hết sức can đảm của mình. Cô vặn tay nắm cửa, liền bước vào.

Eunha: Xin chào! Tôi là Tổng giám đốc của Jung thị đây ạ!

- Oh! Hân hạnh được gặp cô, nhìn cô trẻ hơn trẻ hơn ở trên ảnh đấy! Rất xinh đẹp!

Một giọng nữ trong sáng vang lên, cô ngước mặt lên tìm kiếm hình bóng gắn liền với giọng nói ấy. Đáng tiếc! Cô cảm thấy hụt hẫn khi người đang ở trước mặt mình đây không phải là cái tên đáng ghét chết bầm ấy.

Cô cảm nhận được khoảng trống trong trái tim mình ngày càng lớn dần. Cô bây giờ không cần gì hơn là sự xuất hiện của tên ấy dù bằng một cách nào đó, cô muốn hắn dùng những lời lẽ sến súa và những hành động ấp áp của mình đến và lấp đầy đi những nỗi cô đơn và sự trống trải trong trái tim mình.

Eunha: Hân hạnh! Cô là Tổng giám đốc của Kim thị? - Eunha tò mò, hỏi.

- À! Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Yewon! Phó giám đốc của Kim thị, hôm nay thay mặt cho Tổng giám đốc của chúng tôi, thật lòng xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Vì trên đường đi, công ty của chúng tôi bị một số trục trặc trong dây chuyền sản xuất sản phẩm nên Tổng giám đốc đã tự mình đi xem và tạm thời xử lý nên không thể đến đây.

Nói rồi Yewon mang ra một bó hoa hồng y hệt như lần trước, nhưng nay lại có thêm một tờ note: Thật lòng xin lỗi cô, mong chúng ta sẽ có dịp khác để dùng bữa chung với nhau! 

Chạy trời không khỏi nắng, vừa nhìn từng dòng chữ cô lập tức biết ra người đã viết ra tờ note, cô bèn nghĩ ra một kế hoạch để tóm cổ cái tên nhát gan Kim Sojung này lại, trong lúc hắn còn đang bận rộn vì lo cho công ty thì cô sẽ đến và đem lại bất ngờ cho hắn.

Eunha: Vậy thì không cần phải khách sáo, chúng ta đều biết trách nhiệm của mình đối với công ty như thế nào mà nên cô không cần phải xin lỗi gì đâu!? Nếu được... cô có thể dắt tôi đến nhà máy đang xảy ra sự cố được không?

Yewon: Nếu cô cho phép thì thật hân hạnh cho công ty chúng tôi, chỉ lo rằng cô không thích công ty của chúng tôi thôi!

Eunha: Làm gì có chuyện đó!? Nếu được thì mời.

Yewon: Mời! - Yewon làm dấu tay, ý mời Eunha đi trước.

Eunha's POV

Để xem, lần này Sowon còn dùng cách nào để tránh mặt em nữa không? Đồ hươu già ngu ngốc!

Trên xe, mặt cô thì giữ trạng thái nghiêm túc nhưng trong lòng không biết bao nhiêu sự đắc thắng, Kim Yewon theo sau, liền cảm thấy có gì đó không đúng!?

~~~~End chap 29~~~~


[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now