Chap 21: Kết thúc(?)

625 44 2
                                    

Tại biệt thự nhà họ Jung.

Bà Jung: Ta không chấp nhận việc một đứa con gái lại đi yêu một đứa con gái khác bao giờ, thật là không đúng thuần phong mỹ tục gì cả. - Nói trong tức giận.

Eunha: Nhưng mà bà à, con không yêu Jeon Jungkook! Người con yêu là Kim Sojung. 

Eunha: À mà! Theo con nghĩ thì cái tên này không quá xa lạ với cả gia đình này nhỉ!? - Nàng lại nhớ chuyện của 7 năm trước và cười một cách chua xót.

Eunha: Con đã yêu cậu ấy từ 7 năm trước rồi, nếu mà bà không cho con và Sowon đến với nhau, thì con xin lỗi bà. Con không thể nào sống ở đây được nữa. - Vừa nói vừa lau đi những dòng nước mắt, nàng đứng bật dậy có ý định bước lên phòng của mình.

Bà Jung: Đứng lại! Ta đã quyết định ngăn cấm con và Sowon đến với nhau thì chắc chắn hai con sẽ không bao giờ đến được với nhau, và còn một điều nữa con sẽ phải lấy Jungkook dù ra sao đi chăng nữa. - Nhìn Eunha với ánh mắt sắc lại.

Eunha: Nhưng con... nhưng con đã nói với bà rồi người con yêu là Kim Sojung. - Quay sang về phía bà Jung đang đứng.

Bà Jung: Vậy thì con giỏi thì làm gì làm đi! Nhưng ta nói cho con biết trước nếu con làm gì trái ý ta thì đừng hòng cái người tên Kim Sojung kia còn sống trên cái nước Đại Hàn này. - Cố tình thách thức Eunha với một tông giọng chẳng khác nào là đe dọa.

Eunha: Bà... - Cả tâm hồn nàng như đổ vỡ, ngay bản thân nàng cũng không ngờ chính tai của mình lại nghe được người bà mà bản thân nàng lúc nào cũng kính trọng lại có thể nói ra những lời cay độc đến vậy.

Bà Jung: Ta sẽ cho cháu thêm chút thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về hôn sự này. - Dứt câu bà ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đưa Eunha lên phòng.

Nàng thì như cái xác không hồn, chỉ biết bất lực mà đi theo sự chỉ dẫn của hai tên vệ sĩ. Mọi chuyện còn quá đột ngột đối với một cô gái có tâm hồn tựa lông hồng như nàng.

Bây giờ, nàng không thể làm gì khác ngoài cho những dòng lệ cứ tuôn thành những hàng dài trên khuôn mặt của nàng.

Nàng dành phải bất lực thật rồi sao?

Nàng khóc.

Khóc vì cái kết không có hậu về mối tình đầu của nàng.

Khóc vì sự nhẫn tâm của bà nội.

Khóc vì sự vô tâm của ba mẹ nàng.

Sự chờ đợi của nàng trong 7 năm qua đã trở thành công cốc.

Mọi kế hoạch mà nàng đã tính toán nay đã thất bại hoàn toàn dưới tay bà nội của mình. 

Nàng muốn lắm chứ.

Nàng ao ước có thể ở bên cậu suốt đời.

Nàng biết bản thân của mình không thể sống nếu thiếu cậu.

Nhưng...

Nàng không thể.

Nếu nàng làm như vậy thì chẳng khác nào nàng lại gián tiếp giết đi người mình yêu.

Bây giờ, trong đầu của nàng tự nhiên nảy ra một quyết định.

Nàng mong nó sẽ là một quyết định đúng đắn.

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now