Chap 25: Cẩn thận

599 41 2
                                    

Sowon: Yuju!? Sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ mày là người chủ đầu đã bắt cóc Eunha sao? - Giọng nói có chút kìm nén.

Yuju: Suy luận khá lắm! Thật thông minh, nếu không có Eunha thì người đứng kế bên mày hiện tại đã là tao rồi đấy. - Vẫn vui vẻ nói.

Sowon: Dù không có Eunha, thì tao vẫn chắc chắn người đứng bên tao không phải mày!? 

Yuju: Hahaha! Đúng là Sowon ngày nào vẫn có thể vui đùa trong tình huống như thế này.

Sowon: Tao thắc mắc! Tại sao có cả tá người mà mày lại chọn trúng Eunha mà bắt, không phải là ai khác. 

Khi cậu hỏi câu đấy, đó cũng chính là thắc mắc của nàng, bởi vì theo sự tưởng tượng của mình thì nàng cũng không ngờ được, Yuju lại chính là kẻ chủ mưu trong việc bắt cóc này cùa nàng.

Yuju: Câu hỏi hay, đáng được khen thưởng. - Đưa ra vẻ mặt ngây thơ.

Sowon: Trả lời tao đi. - Sowon nhấn mạnh.

Yuju: Nếu mày muốn biết lí do, thì sao không chạy về mà hỏi ông già vợ tương lai của mày đi. Tất cả là do gia đình của nó, mà gia đình tao mới phải khổ sở đến như vậy. - Yuju bây giờ chẳng khác gì ác ma, đôi mắt mang đầy đau thương và thù hận.

Sowon nhìn về phía Eunha, nàng nhìn cậu bằng ánh mắt biểu hiện rõ sự không biết chuyện gì cả. Sowon bèn lên tiếng.

Sowon: Eunha không hề biết gì cả nhưng chuyện đó là của gia đình mày với gia đình Eunha, còn việc bắt cóc thì cả hai không liên quan gì đến nhau, mày hà cớ gì lại bắt cóc Eunha? 

Yuju: Mày lúc nào cũng vậy! Ngây thơ và khờ khạo hết chỗ nói. Mày biết vì sao mỗi lần nhắc đến cái tên "Hà" mày lại đau đầu dữ dội không? 

Sowon: Cái đó là một phần ký ức bị đánh mất của tao, mày đừng nhắc đến nó không liên quan gì cả.

Yuju: Vậy mày không muốn biết lo mày bị mất đi phần ký ức ấy sao?

Sowon im lặng, thật ra thì cậu cũng muốn biết lắm mà do mẹ cậu bảo là cậu đi chơi đụng vào cột điện nên vậy, sau này sẽ nhớ thôi, thời gian dần trôi, cậu cũng quên đi câu nói năm nào. Nay, nhờ có Yuju cậu mới chợt nhớ lại câu hỏi thời còn bé con của mình.

Yuju: Để tao nói cho mày biết, do ba vợ tương lai của mày đấy. Chính ông ta là người gây ra tai nạn khiến cho mày phải mát đi ký ức còn bé ấy.

Đến đây, thì đầu Sowon hơi có hiện tượng nhức lên, mất thăng bằng mà dẫn đến ngã khụy xuống, Eunha liền chạy ngay tới đỡ Sowon. 

Tại sao? Tại sao những sao cơn đau này lại không dữ dội như những con đau trước, não cậu như được mở khóa bao nhiêu ký ức đã ngủ quên, chúng dần dần được truyền tải tới não bộ của cậu, giải phóng đi tất cả mọi thứ mà chúng dồn nén.

Được Eunha đỡ đứng dậy, cậu vẫn còn choáng sau sự việc lúc này. Những hình ảnh lúc trước cứ lần lượt len lỏi vào trong tất cả trí nhớ của cậu, cùng nhau vui đùa, khắc tên lên cây, và sự việc bị đụng xe cậu đã nhớ được tất cả.

Vậy là bấy giờ, cô bé "Hà" năm nào, vẫn cứ ở xuyên suốt bên cậu như khi ấy sao? Ngu ngốc!? Ngay cả người mình yêu thương còn không nhận ra, nàng đã mất thời gian bao lâu để chờ cậu nhớ lại những ký ức ấy như thế này? Ngay lúc này, cậu đang tôn thờ nàng như một nữ thần, nàng dành tất cả tình yêu và tuổi thanh xuân của mình cho cậu, vậy mà đó giờ cậu cứ e ngại, may là đã vứt đi cái ý định từ bỏ theo nàng đến cuối đời. 

Cậu trách bản thân mình quá vô dụng, tự hứa với lòng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho nàng khỏi thế giới đầy cạm bẫy và cám dỗ này, trao cho nàng những thứ ngọt ngào và hạnh phúc nhất mình có.

Sowon: Thế còn chuyện gia đình Eunha thì sao? Họ đã làm gì gia đình của mày?

Yuju: Mày vẫn còn sức để hỏi tao câu đó ư? Sao không nghĩ tới bản thân của mình hiện tại đi, thật ngu ngốc khi cứ thích đâm đầu vào cái gia đình quỷ quái này. Cẩn thật đi, coi chừng có ngày mày sẽ bị hút máu đấy! - Đi kèm với lời nói là nụ cười mỉa mai.

Sowon: Mày trả lời câu hỏi của tao đi.

Yuju: Lúc trước, khi Jung thị còn chưa trở thành công ty lớn như bây giờ thì gia đình tao và gia đình nó cùng nhau hợp tác làm chung một dự án, thế nhưng không ngờ được ba của nó đã lừa ba tao ký hợp đồng bán công ty khiến cho ông từ một người chủ lại trở thành một kẻ nghiện ngập, đánh đập vợ con và qua đời ngay sau đó do dùng chất kích thích quá liều. Còn mẹ tao thì sau khi thấy ông ta mất, bà ấy đã bị cú sốc tâm lý bị hành hạ của ba tao mà tự vẫn ngay sau ngày giỗ của ông. Còn bây giờ, tao đến đây để đòi lại công bằng cho gia đình tao, ông ta đã cướp mất gia đình ngày ngày còn hạnh phúc của tao nên bây giờ tao sẽ cướp lại đứa con gái mà ngày nào ông ta yêu quý. 

Sowon's POV

Có phải Yuju mới chính là người đau khổ và bất hạnh nhất trong chuyện này hay không?

Yuju dứt câu liền giơ nhanh khẩu súng trên tay, nhắm về phía Eunha.

Sowon: Eunha! Cẩn thận!? 

Đoàng........................................

Thời gian như trôi chậm lại, Sowon còn bỡ ngỡ khi sự việc lại xảy ra nhanh hơn dự tính của cậu như vậy, cậu còn tính kéo dài thời gian để gọi cứu viện, nhưng....

~~~~End chap 25~~~~



[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now