Chap 19: Không thể

536 41 0
                                    

Nếu theo lẽ bình thường, thì sáng nay, nàng và cậu sẽ cùng nhau đi đến trường chung với nhau. Nhưng, thay vì qua rủ cậu đi học chung thì nay nàng lại không đến, làm cậu chờ cho đến khi gần giờ vào học thì mới bắt đầu "xách" cái cơ thể cao kều chạy đi, may cho cậu vì nhà cũng không xa trường cho lắm nên chỉ chạy một đoạn đường ngắn. Vừa mới chạy đến cổng trường, thì cậu từ từ giảm tốc độ lại chuyển sang bước đi như bình thường, sẵn tiện chỉnh lại quần áo, đầu tóc của mình.

Mới ngước lên, đập thẳng vào mắt cậu là những hình ảnh mà ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Nàng bước xuống từ chiếc xe Audi A8L, cùng lúc thì có một người con trai đang đứng trước cửa đợi nàng xuống xe,điều làm cho Sowon bất ngờ là đó không phải một chú vệ sĩ hay tài xế gì cả, mà là một anh chàng lạ mặt, nụ cười của anh ta khi thấy nàng bước ra khỏi xe rất tỏa nắng, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, cũng giống như ánh mắt cậu vẫn hay nhìn nàng mỗi lúc nàng lại chăm chú làm một việc gì đó, cậu có thể nhìn thấy được đây không phải là ánh mắt của những người gia đình trao cho nhau, càng không phải tình anh em, nhưng... bây giờ, dù không muốn nói ra nhưng đây chính là ánh mắt của những người đang đơn phương nhìn người mình thích.

Cánh tay của anh ta chạm vào đôi má hồng hào của nàng, hiện tại cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đứng bất động mà để người con trai khác làm những hành động ngọt ngào với người cậu yêu, cả tâm hồn và trái tim của cậu đang rỉ máu, do chính người mà cậu yêu nhất đã "đâm" nó trong vô thức.

Thấy nàng xoay người lại, bất giác cậu liền núp đằng sau cây cột điện, chờ nàng bước vào trường rồi cậu mới dám ló mặt ra. Tại sao cậu lại làm như thế chứ? Sợ nàng phát hiện chăng? Nhưng hai người đã là một cặp rồi, sao cậu lại trốn tránh khi nàng quay đầu lại chứ? 

Chỉ có một lý do thôi, là cậu, chính mắt cậu và tâm trí của mình không thể tin vào những hình ảnh vừa rồi của Eunha và cậu con trai ấy. Nàng không rủ cậu đi học chung chỉ vì bận đi với cậu con trai đó, ánh mắt của cậu ta dành cho nàng làm do cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu ghét khi phải phủ nhận điều đó, nhưng cậu đang ghen.

Vội bước vào trường, cậu như vừa được tốc biến, thật nhanh đã đứng trước cửa phòng học, mở cửa bước vào lớp, đến bàn học của mình và làm mọi hoạt động như thường ngày. Nàng thấy cậu vừa ngồi xuống, liền mở miệng.

Eunha: Sowon, em xin lỗi nha! Sáng nay, em không rủ Sowon đi học được. - Để tay lên trước mặt, chà xát chúng lại với nhau, tỏ vẻ ăn năn.

Sowon: Em có chuyện gì sao? - Giọng vẫn đều.

Eunha: À...! À thì là do hôm nay, bà nội của em muốn đưa em đi học, nên em không kịp báo cho Sowon biết, lại phải để Sowon chờ lâu như thế. Em xin lỗi. - Nàng kiếm thật nhanh một cái cớ nào đó để trả lời câu hỏi của cậu.

Sowon: Không sao đâu, đi với bà nội của em thì sao Sowon có thể trách được cơ chứ!? - Cậu cười một cách thật giả tạo, và cậu chắc chắn rằng sẽ không bao giờ cười như thế nữa một lần nào trong cuộc đời của mình.

Eunha: Vậy sao? Thật may quá, Sowon đã hiểu cho em. - Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sowon: Ừm! Giáo viên vào rồi kìa, mau chuẩn bị lấy sách vở ra đi. - Sau khi nhắc đã Eunha xong, thì cậu vội quay lên bảng.

Eunha: Dạ! 

Sowon chỉ im lặng mà không nói cho nàng bất kì câu nào kể từ giây phút đó, cậu lại trở thành một Sowon trầm tính như trước, nhưng lần này lại rất khác, khuôn mặt cậu tối sầm lại nhìn còn khó gần hơn cả lần đó, thần thái của cậu thì cũng đã khác đi rất nhiều, chúng trở nên uy nghiêm hơn, không còn một chút nào gọi là trẻ con như trước nữa. Tính ra bây giờ cậu còn quyết rũ hơn trước cả trăm lần, nhìn cậu giờ đây rất chững chạc, kèm theo cơ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả, ngay từ cái khoảnh khắc ấy đối với Sowon tất cả đã đổ vỡ.

Nàng đã nói dối cậu, từ sau khi nghe nàng đáp lại câu hỏi của cậu. Thì trong tâm trí cậu niềm tin mà cậu trao cho nàng đã đổ vỡ, dường như đã mất đi niềm tin ở nàng, con tim cậu thắt lại, cố kìm những giọt nước mắt, người con gái mà cậu hết lòng yêu thương và tin tưởng lại đi lừa dối cậu. 

Nhưng cũng cảm ơn nàng, cậu mới biết được trên đời này không có tồn tại một tình yêu mang một màu hồng vĩnh viễn. 

Cảm ơn nàng đã cho cậu sáng mắt ra, vì đến tận bây giờ cậu mới được nếm qua những mùi vị ngọt ngào và cay đắng, những cảm xúc hạnh phúc và đau thương. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.

Bây giờ, cậu mới có thể để cho tâm trí của mình chấp nhận những hình ảnh của sáng hôm nay là sự thật, một sự thật mà cậu không ngờ mình có thể dễ dàng chấp nhận nó như thế, một sự thật mang theo nó là đầy rẫy những con dao nhọn và sắc bén, một sự thật mang cho cậu nhiều đau thương. Hiện tại, cậu không chắc những tổn thương này theo thời gian có lành lặn được không hay nó sẽ tồn tại vĩnh viễn trong trái tim cậu và tương lai chúng sẽ trở thành những vết sẹo bám dính lấy mọi ngóc ngách trong con tim và cả tâm hồn cậu.

Đúng là sáng nay, cậu không phải cậu bị hoa mắt, cũng không bị ảo giác mà chính là cậu tự áp đặt những suy nghĩ đó vào tâm trí mình.

Tại sao Eunha lại nối dối cậu? Cậu và tên con trai ấy là gì với nhau? Cái cảm giác này, không còn là ghen nữa rồi mà chúng đã chuyển sang thành tức giận và tổn thương.

Chắc nàng vui lắm nhỉ?! Khi biết mình đã lừa dối cậu thành công.

Nhưng cậu lại sai lầm thêm một lần nữa, chính nàng mới là người đau khổ nhất trong tất cả mọi chuyện, nhìn thấy cậu biểu hiện như vậy, thì nàng đã nhận ra bản thân mình nối dối rất tệ, cậu đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện của sáng hôm nay.

Cậu đau một, nàng đau gấp tỉ lần nỗi đau của cậu.

Xin lỗi Sowon, em lại phải nối dối nữa rồi.

Nhưng hiện tại, em không thể nói cho Sowon biết được.

Em phải hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hơn nữa, chỉ còn 1 ngày nữa thôi.

~~~~End chap 19~~~~

----------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình đăng fic trễ tận một ngày T^T Thành thật xin lỗi.



[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now