Chap 8: Tâm sự (1)

851 64 8
                                    

Thế là đã đến thời điểm, cả bọn đều được tận hưởng những làn nước biển mát mẻ, cái nắng chói chang nhưng tràn đầy năng lượng, trong xe ai cũng háo hức để được trải nghiệm những cảm giác mới mẻ . Lên xe, cả bọn quẫy tưng bừng được nửa đường thì mệt quá đứa thì ngủ, đứa thì tụ tập lại chơi đánh bài trên xe,... còn nàng với cậu thì lại tựa vào vai của nhau mà ngủ thiếp đi trong lúc ngủ cả hai lại nắm tay nhau cứ như là sợ lại mất nhau vậy đó, làm cho mấy đứa đang "đơn thân lẻ bóng" muốn vào phá hoại cho hai đứa nó bớt tình cảm đi nhìn hai đứa nó là tụt mood vui chơi rồi.

Đến nơi, thì tất cả như đã nạp năng lượng lại, vội vã bay ra khỏi xe ngắm biển và sóng đang quấn quýt lấy nhau. Cô giáo đang đau đầu với cái lũ không biết trời đất này, cô tập trung lại nói cho cả bọn biết lịch trình hôm nay sẽ làm những gì rồi cũng với cô vào khách sạn lấy phòng, nghỉ ngơi một chút, lát sẽ tiến tới bãi biển mà hoạt động thỏa thích.  

Vào khách sạn, ai cũng đều xác định được phòng của mình và bạn chung phòng nhưng vì 1 số lý do nào đó cô lại xếp Sowon chung phòng với Joon-Gi, còn Eunha thì chung phòng với Sana. Sowon thì mới nghe bạn cùng phòng mà muốn bỏ đi chơi để về với mái ấm yêu dấu, cậu quỳ xuống khóc kêu than oán hận ông trời đủ thứ , Eunha thì thấy Sowon như vậy bèn đi tới lấy tay xoa đầu cậu, còn nói nhỏ.

Eunha: Ráng chịu 1 đêm đi, tớ sẽ bù cho nha.

Sowon nghe xong chết quỳ tại chỗ, không còn kêu than nữa mà đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Eunha.

Sowon: Thật không?! T...Tớ chờ cậu bù đó. - Cười tươi.

Eunha: Tớ biết rồi! Mau thả tay ra đi, mọi người ai cũng nhìn kìa. Tớ ngại chết mất.

Sowon nghe xong vội nhìn lên mặt của Eunha, 2 ánh mắt chạm vào nhau, chưa bao giờ Sowon lại nhìn Eunha với một khoảng cách gần đến vậy, có 2 điều Sowon chỉ nghĩ ngay hiện tại bây giờ, chính là việc Eunha sẽ bù cho mình và  sắc đẹp của Eunha hiện giờ, có bao nhiêu cái đẹp cứ như nó sẽ dồn hết vào Eunha vậy đó, nó thật hoàn hảo, Sowon cứ như bị cuốn vào sắc đẹp này, không thể rời mắt được, Sowon nghĩ rằng mình không thể nghĩ về ai khác ngoài Eunha ngay bây giờ và cả sau này nữa.

Bỗng Nayeon đánh vai Sowon một cái, làm cho cậu bừng tỉnh buông tay của Eunha ra. Sowon nhìn ngay qua Nayeon xem cậu ấy định nói gì.

Nayeon: Bộ cậu không để ý cô giáo với mọi người không dám coi cái cảnh tình cảm này mà vào phòng hết rồi à? Muốn làm gì thì hẹn ra phòng riêng đi, với lại Eunha ngất vì ngượng rồi kìa!

Sowon: Eh??? Eu..Eunha, tỉnh lại đi Eunha! Eunha! - Sowon nghe Nayeon nói xong quay qua Eunha, thấy Eunha ngất đi cậu liền nhanh tay lay lay Eunha cho tỉnh dậy.

Sowon bất lực vì Eunha không chịu tỉnh lại, liền quay qua phía Nayeon hỏi.

Sowon: Nayeon ah~~ Tại sao chứ? Tớ làm gì sai sao? Chỉ nhìn cậu ấy thôi mà?

Nayeon: Cậu nghĩ sao khi người yêu của cậu nhìn cậu gần thật gần, còn đứng giữa quầy tiếp tân của khách sạn nữa hả?

Sowon: Ah! Chết tớ rồi, tớ lỡ...

Sowon không dám nói nữa, vì lo bận ăn năng, xám hối trước khi "cục nấm lùn" của cậu tỉnh lại, thấy Nayeon nói có lý, Sowon liền bế Eunha lên kiểu công chúa, đem về phòng chung với Sana. Trong lúc Sowon bế đi thì Eunha lại nằm trong lòng Sowon dựa vào lồng ngực cậu như đang tìm chỗ nào phù hợp nhất để ngủ, Sowon nhìn Eunha mà cứ muốn "ăn tươi" nàng vậy đó. 

Sowon's POV

Dễ thương thật, còn nhỏ con nữa chứ! Không được Sowon, mày phải tỉnh táo lại. Eunha có người mình yêu rồi,...nhưng... mình...

Trước khi cậu kịp tỉnh ra thì đã đến phòng của Eunha với Sana rồi, cậu kêu cửa, rồi nhờ Sana đem Eunha vào phòng giúp, cậu còn phải đem hành lý vào phòng của mình với Joon-Gi nữa.

Đồ đạc thì đã được đưa vào phòng 1 cách nhanh chóng và ngay ngắn rồi, giờ chỉ cần nằm trên giường hưởng thụ thôi và chờ đợi cô giáo tới "bắt" đi biển. Ở biển, cả lớp chia ra 2 đội để chơi bóng chuyền, đám con trai chấp có cô giáo luôn vì tự tin là mình sẽ giành chiến thắng mà và cái kết đắng hơn bao giờ hết lại bị cô giáo đánh bại, thật ra cô là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền khi còn trạc  tuổi của cái bọn nhóc này. 

Còn Sowon, nói năng động vậy chứ mới chơi được mấy ván đầu đã bỏ cuộc lôi tấm thân nặng nề này vào chỗ bóng mát mà xem trận đấu bóng của lớp với hưởng thụ gió biển, cậu còn tranh thủ nhanh mắt ngắm Eunha nữa, Eunha hôm nay lại diện cho mình 1 bộ bikini dễ thương, màu hồng còn có mấy chú thỏ là điểm nhấn của bộ bikini nữa chứ. 

Sowon may mà kiềm chế giỏi không thôi đã phụt máu ngay từ khi Eunha cởi chiếc khăn che đi bộ bikini cuốn hút này, kết hợp với làn da trắng nữa, Eunha đã được Sowon tôn thờ như là nữ thần của sắc đẹp rồi, chắc là đối với cậu thôi vì khi yêu chỉ có người đó là đẹp nhất trong mắt của mình mà.

Còn trận bóng thì đang tiến triển rất tốt, cả đám chơi đã rồi thì chạy nhanh xuống biển, cảm nhận những cơn sóng mạnh mẽ, nước biển trong lành,... Sowon đang nằm thì bị Nayeon kéo ra vui chơi với mọi người, mà không để ý Nayeon cho bản thân 1 bộ bikini rất bốc lửa, màu đen còn có ren nhưng bộ bikini nhưng hình nhứ nó không ăn khớp với chiều cao thì phải, Sowon vừa để ý thấy thì cười như đứa bệnh trên bãi cát, Nayeon thì lên cơn vì "tên ngốc" này nên đã rượt cậu chạy khắp biển, cả lớp được 1 phen cười đã đời. Bỗng Suzy la lên, Sana liền nhanh chân chạy tới hỏi xem.

Sana: Sao vậy, Suzy? Có chuyện gì vậy bình tĩnh đi!!

Suzy: Eunha....Eunha đang bị đuối nước kìa! Cứu cậu ấy ngay đi!

Lo mãi coi Sowon bị rượt mà không để ý, Eunha đã bơi ra phần bị cát lún khiến nàng đang bị đuối nước. Thấy Suzy chỉ tay về phía Eunha đang chìm dần, Sowon liền nhanh chân, chạy thật nhanh xuống biển gắng bơi về phía Eunha, nhưng không được cái khoảng cách này, Joon-Gi bơi nhanh hơn Sowon, nên đã bơi đến bên Eunha dùng tay ôm ngang eo nàng từ từ kéo lên, Sowon thì chỉ biết đứng đó mà xem Joon-Gi cứu Eunha, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, sao lại không thể cứu được người con gái cậu yêu chứ? 

Joon-Gi nhanh chóng kéo Eunha lên được bờ, cô giáo liền nhanh chóng sơ cứu để cho Eunha lấy lại không khí, Sowon thì chỉ biết đứng đó xem cô giáo làm mà không thể làm gì hơn. Bỗng nhiên, Joon-Gi đứng kế bên Sowon nhưng mắt lại hướng về biển, tay đặt lên vai cậu.

Joon-Gi: Tối nay, tại bờ biển này. Tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày, tin về Eunha đó.

Sowon không nói gì, chỉ hất tay Joon-Gi xuống nhanh chóng đến chỗ Eunha và hỏi cô giáo tình trạng giờ sao rồi. Eunha đang được vào phòng nghỉ ngơi để hồi sức lại, mọi người ai cũng rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Eunha, Sowon thì cứ như chết đi sống lại, đứng ngồi không yên, tâm trạng cậu hiện tại bây giờ thật sự hỗn loạn.

~~~~End chap 8~~~~

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, do mình "não cá vàng". Thật sự xin lỗi mọi người ạ.

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now