Chap 2: Bắt chuyện

1.4K 86 2
                                    

Từ đó đến nay cũng đã được hai tuần, Eunha nấm lùn vào lớp học. Mọi người ai cũng đều túm năm tụm bảy muốn kết thân với nàng. Bản thân Sowon rất muốn giúp Eunha làm quen với môi trường khác nhưng chắc lão sư chủ nhiệm lo xa. Mắc dù ngồi kế bàn với Sowon nhưng giữa hai người như vẫn có một khoảng cách vô hình, nhiều lúc Sowon muốn bắt chuyện với Eunha, nhưng "Có vẻ cô ta không thích mình, chẳng lẽ còn để bụng chuyện hai tuần trước sao? Ơ.. Đáng lẽ tôi mới là người phải để bụng chứ?"

Thầy Lí: Yah!! Kim Sojung. Em chán tiết học của tôi đến thế sao? Hết ngủ rồi lại ngồi thẫn thờ đó. Còn nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ vô tội đó nữa à! Ra ngoài đứng cho tôi - Thầy quát lớn.

Sowon:  A! Em xin lỗi thầy! 

Rengg...Rengg...Rengg

Thầy Lí: Hết giờ rồi! Các em nghỉ, Sowon phải chú ý hơn ở tiết sau, tôi bỏ qua cho em lần này nhưng chắc chắn lần sau tôi thẳng tay đó 

Sowon: Dạ...dạ

Nayeon: Hình như có ai kia bị thầy trách phạt!?!? Sao nhìn mặt cậu buồn vậy, lại nhớ đến cô bạn mới chuyển đến lớp a~?

Sowon: Làm gì có chuyện tớ lại buồn, tớ đang suy nghĩ việc giúp cô ta hòa nhập với môi trường mới a~ Dù gì cũng đã đồng ý với lão sư chủ nhiệm rồi

Suzy: Các cậu đã nghe tin gì chưa? Eunha lớp chúng ta là con gái của Jung thị, một trong những tập đoàn lớn ở nước ta, người gì mà bên ngoài đã đẹp, bên trong còn nhiều tiền. Có vẻ như nhiều kẻ rất thích đâm đầu vào hang cọp, thống kê cho đến nay số lượng lớn người tỏ tình với Eunha đều thất bại toàn tập, hay cô ta bị lãnh cảm?!? 

Sana: Không hổ danh Trưởng CLB Báo Chí, bắt thông tin còn nhanh hơn vệ tinh

- Chờ xem, tôi sẽ chinh phục trái tim của bé thỏ trắng này

Oh...Nghe âm thanh này thì biết được Joongi đã về lớp rồi, không phải bình thường ở đến cuối giờ mới về hay sao, chắc mới bái bai em nào đó rồi nên nay lại rảnh rỗi. Joongi được bầu chọn làm nam vương với kết quả chỉ hơn Sowon 3 phiếu, mà Sowon cũng chẳng biết tại sao mình lại lọt vào cuộc bình chọn này, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Hôm nay anh chàng ngẫu hứng lại chuẩn bị đi rừng bắt thỏ, Sowon và cả bọn chờ kịch hay để xem

Sowon: Này có học xác suất chưa vậy? Không gian mẫu của cậu là 0 đấy, không cần tính phần tử đâu

Joongi: Chờ mà xem, một tuần sau nhỏ đó sẽ được giới thiệu cho chúng mày xem. Đảm bảo!

Suzy: Cậu dừng lại những hành động này lại được không? Họ không phải trò chơi của cậu

Cả bọn đều biết Suzy có cảm tình với Joongi nhưng mà cái tên ngốc đó cứ hết lần đến khác làm cho Suzy tức giận vì tính cách của mình, cảm thấy không khí căng thẳng Sowon liền lôi kéo Nayeon, Sana và Suzy đi ăn trưa

Cả bọn sau đó cùng dắt tay nhau vào canteen, vì canteen của trường chia ra nhiều khu vực nên Sowon chủ ý mình sẽ qua bên khu cơm còn bên còn lại sẽ đi lấy mì và đồ uống nhưng khi cả bọn gặp nhau tại bàn đã hẹn thì lại thiếu đi Sowon

"Dáng người nhỏ bé này đang đi đâu vậy? Mình không nhầm được, chắc chắn là cô ta"

Mở cửa nơi cao nhất của trường - tầng thượng. Sowon thấy được một thân ảnh cô nữ sinh nhìn chằm chằm vào bữa ăn trưa của mình nhưng không buồn động đũa đến nó

Sowon: Hi! Cậu đang chuẩn bị ăn trưa à, tớ có thể ăn cùng được không?

Eunha: Cứ tự nhiên, ở đây cũng không phải là của riêng tôi. - Nàng nghe được thanh âm của người này, bất giác mỉm cười - Sao cậu biết tôi ở đây, có vẻ mọi chuyện không ngẫu nhiên như vậy được nhỉ?

Sowon: Không có, không có! Tớ chỉ muốn làm thân hơn với cậu hơn nên... A chuyện lần trước xin lỗi cậu, tớ cũng lâu rồi không quay lại nơi đấy nên cũng không biết nơi đó đã bị mua lại nhưng nơi đó có rất nhiều kỉ niệm bị tớ quên đi mất nên muốn tìm lại chúng

Eunha: Cậu làm tôi nhớ đến một người rất giống cậu là một đại ngốc, người đó tìm mọi cách khiến tôi cười để tìm cơ hội khen tôi cười đẹp mà cũng đã lâu rồi, không muốn người đó có nhớ hay không? - Nói rồi nhìn thẳng vào Sowon

Sowon như bị hấp dẫn bởi đôi mắt màu đen sâu thẳm của cô gái trước mặt, cô tránh đi ánh mắt ấy, gương mặt bất giác đỏ lên

Sowon: Tớ chắc chắn người ấy sẽ nhớ đến cậu, tớ cảm giác được cậu không phải là người như mọi người đồn đoán

Eunha quay mặt sang chỗ khác, để tránh cho Sowon nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình

Sowon: Sao cậu lại ăn trưa một mình, không có ai ăn cùng sao?

Eunha: Thật ra tôi không có bạn vì họ đến chỉ tỏ tình với tôi. 

Sowon: Aaa... nghe ghen tị thật đấy.  Vậy đúng lúc tớ cũng chưa có gì lót bụng hết không biết có người đây có bằng lòng chia sẻ cho ta chút thức ăn không? - Sowon chấp tay kiểu sư thầy nói với nàng

Eunha: Cũng may nơi đây ta cũng đang có phần dư, mong người không chê.

Cả hai đều bật cười trước sự lố lăng của mình.

Eunha: Chuyện ngày hôm đó, tớ vẫn còn giữ trong lòng, rất muốn xin lỗi nhưng lại sợ cậu không chấp nhận nên tớ mới im lặng

Sowon: Cậu không cần để tâm đâu, lần sau đừng im lặng nữa nhé, hãy nói ra hết tâm tư của mình đi, tớ ở đây có thể sẻ chia với cậu nhưng có vẻ như chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không? Tớ nhìn cậu lại có cảm giác thân quen - Sowon không hiểu sao tay của mình lại đặt lên đầu Eunah một cách tự nhiên như vậy

Eunha: Theo tớ thì không, đừng nói nữa. Ăn đi khi đồ ăn còn nóng, mình cũng cảm thấy hơi no rồi - Nàng cũng không tránh né, khiến bàn tay đặt trên đầu nàng xoa càng thêm tự nhiên

Sowon chủ yếu tập trung ăn cơm còn người kế bên đang không kiểm soát được tầm mắt của mình mà nhìn cậu không rời

~~~~End chap 2~~~~

~~~~End chap 2~~~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now