Chap 26: Trốn!?

613 38 4
                                    

Đặt bó hoa trắng, quét dọn đi những bụi bẩn và nhổ cỏ dại xung quanh ngôi mộ. Nhìn tấm di ảnh đằng trước ngôi mộ thật không tin nổi người như thể này lại phải tạm biệt nơi trần gian này sớm thế, nhìn từng dòng chữ được khắc lên, Eunha khẽ thở dài. Mọi chyện có đột ngột quá không? Đùng một phát, người rời xa nàng lại lên đến số hai.

.

.

.

Sowon: Eunha! Cẩn thận!?

Đoàng...................................................

Cơ thể tiếp xúc mạnh với mặt đất, máu bắt đầu lan nhanh, Eunha tức tốc chạy ngay đến cơ thể ấy.

Eunha: Appa! Appa! Appa tỉnh lại đi, tại sao appa lại đỡ đạn cho con. - Nước mắt của nàng cứ thế mà thay phiên nhau rơi xuống mặt người đàn ông đã đỡ đạn cho mình.

Ba Eunha: Appa của con đã làm nhiều điều sai trái trên cõi đời này quá rồi, đây cũng là cái giá mà appa phải trả, con gái yêu đừng có khóc mà! Con khóc thì appa sẽ không yên tâm mà ra đi đâu đó. - Ông dùng bàn tay rướm đầy máu của mình, lau đi những giọt nước mắt của cô con gái mà ông yêu thương.

Eunha: Ai cho appa đi chứ? Appa phải ở lại với con, sao tay của appa lại lạnh thế này!? Appa? Appa đừng bỏ con mà, con cần appa lắm. - Lấy tay mình đặt lên tay của appa, nàng cảm nhận được cả cơ thể của ông đang dần lạnh đi, chỉ còn đọng lại chút ít hơi ấm.

Ba Eunha: Appa xin lỗi con, appa đã làm nhiều việc quá đáng với con như vậy mà con vẫn yêu thương appa, là một người làm cha, appa của con thấy mình đang trở thành người hạnh phúc nhất thế giới vậy. 

Eunha: Appa à! Appa đừng nói vậy mà!? Con không nghe gì hết, con chỉ cần appa thôi. Làm ơn đi appa, đừng bỏ con. - Ôm chặt ông vào lòng mà nói.

Ba Eunha: Ta mong con sẽ sống hạnh phúc với người mà con đã lựa chọn. Ta xin lỗi và ta yêu con nhiều lắm. - Ông thả lỏng bàn tay của mình ra.

Thời gian như trôi chậm lại, Sowon còn bỡ ngỡ khi sự việc lại xảy ra nhanh hơn dự tính của cậu như vậy, cậu còn tính kéo dài thời gian để gọi cứu viện, nhưng không ngờ Yuju lại dùng súng nhanh tới vậy cậu còn chưa kịp chạy tới thì người cha ấy đã đến đỡ đạn thay Eunha.

Sowon chỉ biết đứng đó, cứ thế mà nhìn ba của Eunha từng giây bay lên thiên đàng, cậu không dám đến an ủi nàng.

Cậu sợ.

Cậu thật sự rất sợ.

Sợ thấy cái cảnh mà người yêu quý đau lòng, nhất là với Eunha.

Cậu không hề có chút dũng khí nào bước đến bên cạnh Eunha, bản thân cậu còn quá yếu đuối.

Cậu âm thầm gọi cho cảnh sát đến kèm theo một xe cấp cứu.

Cứ thế một thân một mình chạy đến Yuju, cái con người sững sờ chẳng khác bản thân mình lúc nãy là bao, dường như Yuju vẫn còn quá bất ngờ vì cách mà ông Jung lìa đời, Sowon dùng tay mình đánh thật mạnh vào sau gáy của Yuju. 

Yuju's POV

Tại sao sau khi giết ông ta mình lại không thấy sung sướng như trước kia mình đã từng suy nghĩ thật kì lạ. Cảm giác hụt hẫng này là gì? Mình... không cảm nhận được gì cả!?

Yuju từ từ thả lỏng cơ thể để tự nó cứ tiếp xúc với mùi hương của đất , nhanh chóng bất tỉnh như đồng bọn của mình. 

Âm thanh vang lên, ồn ã, nhộn nhịp, cảnh sát đã đến, bọn họ như những con chim đi tìm được con mồi, cửa xe vừa mới mở  liền lao nhanh đến hiện trường. Giúp Eunha đưa ba của mình lên cán cứu thương và đặt lên xe cấp cứu, vừa áp giải những tên đang nằm bắt tỉnh nhân sự ngay sau đó, mọi việc đã gần hoàn tất Eunha mới kịp nhận ra.

Sowon đã mất tích!

.

.

.

.

.

Cũng được hai năm rồi nhỉ? Kể từ ngày Sowon mất tích không còn đi học, cả gia đình cậu cũng từ đó mà biệt tăm vô tích không ai còn thấy họ nữa, dù đã tra hỏi rất nhiều nhưng kết quả chỉ biết được gia đình chuyển đi vì công tác của ba Sowon. 

Eunha đã khóc rất nhiều trong đám tang của ba cô, nhưng không chỉ thế cô còn mất đi người mà cô dành cả trái tim nhỏ bé của mình, vỏn vẹn dành cho duy nhất cái con người đó ngu ngốc ấy. 

Sau ngày đấy, Eunha bỗng trở nên siêng năng và chăm học hơn trước rất nhiều bởi vì trách nhiệm của là người nắm giữ chức chủ tịch của công ty Jung thị, đổi lại cô trở nên trầm tính và ít nói hơn trước. Cô chỉ lao đầu vào học, học xong lại phải sang nước ngoài để hoàn thành chương trình đại học ngành kinh tế - tài chính.

Vừa kết thúc bậc đại học, cô liền được cử đến công ty để thực hành. Sau hơn ba tháng, cô chính thức trở thành tổng giác đốc của công ty lớn Jung thị chỉ vừa bước đến cái tuổi 22, cô còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm lớn lao này. 

Không vì thế mà cô làm cho mọi người hiểu lầm, cô đã nhanh chóng chứng minh được cho mọi người thấy mình không hề vô dụng bằng cách đã ký được hợp đồng lớn với công ty nước ngoài, cùng các công nhân giải quyết các vấn đề về quy trình sản xuất của nhà máy, không chỉ thế cô cùng hội đồng quản trị đã họp chung với nhau. Cô nêu lên những khuyết điểm của công ty, tất cả các bô lão ở đây không những khinh thường cô mà còn được mở rộng tầm mắt với cách mà cô lập luận và phán xét, không hổ danh là "Tài không đợi tuổi".

Cô làm rạng rỡ cả nhà họ Jung, nhất là người bà đã bước sang cái tuổi mà đến nỗi tóc bạc phơ hết cả đầu, cùng với người cha đã ở suối vàng của cô. 

Nhưng sau họ biết được, cảm giác thật sự bên trong của cô là gì chứ? Cô chỉ mong mỏi con người ấy xuất hiện, dù chỉ là thoát qua nhưng cũng đủ làm cho tim cô trở nên loạn nhịp.

Màn đêm lại buôn xuống, cô từ ban công ngắm nhìn tất cả vì sao trên trời cùng với nỗi cô đơn.

Eunha: Sowon ah~~ Sowon đang ở đâu vậy? Em thật sự rất nhớ những ngày tháng ấy cùng với Sowon nhiều lắm.

~~~~End chap 26~~~~







[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now