Chap 27: Hợp tác

584 41 10
                                    

Từ một cô nhóc nhỏ con mới chập chững bước vào nghề, nay Eunha đã từng ngày trưởng thành và mạnh mẽ hơn, một ngày không biết cô bận rộn với bao nhiêu là công việc, không chỉ thế cô còn phải né tránh hết tất cả những lời gạ gẫm của các anh chàng khác đến với mình, nhất là Jung Kook. Không biết cô đã tìm bao nhiêu lý do để tránh đi những lời mật ngọt, đầy dụ dỗ của hắn.

Hôm nay, lịch trình của cô lại được báo cáo lại bởi thư ký. Sáng, sẽ có cuộc họp quan trọng để ký hợp đồng với công ty Kim thị. Phải là Kim thị, làm nàng nhớ đến cái tên bỏ cô đi 6 năm nay, cô mà bắt được hắn thì sẽ để hắn không yên thân, yên phận đâu.

Eunha lướt sơ qua lịch trình của hôm nay thì thấy hứng thú nhất chỉ có cái hợp đồng với công ty Kim thị, không biết có phải cô ảo tưởng hay không nhưng sao cô cảm giác được hắn đang ở rất gần với mình, nhưng chắc cũng chỉ là do bản thân nàng tự suy nghĩ lung tung thôi!

Đến công ty, cô liền vào phòng mà xử lý hết tất cả các văn kiện đang chồng chất lên đầy cả bàn của mình. Sau một hồi, thư ký của cô cũng đến nhắc cô còn 10' nữa là bắt đầu họp, mong cô sẽ chuẩn bị sẵn sàng.

Không hiểu sao, tâm trạng của cô cứ thấp thỏm, hồi hộp lạ kỳ, chẳng lẽ cô quá háo hức và mong chờ để đến gặp lại cái tên đó hay sao? Không biết là sự thật hay chỉ là trùng hợp. Nhìn lại đồng hồ, đã đến thời gian họp cô không hấp tấp cứ thế bước đi ung dung đến phòng họp với tâm trạng có chút phấn khởi.

Nhưng đáng buồn thay, cô đảo mắt một vòng quanh phòng họp lại không có hình dáng con người ấy. Cô cười trong lòng, nghĩ chắc do bản thân mình đã quá cô đơn đâm ra ảo tưởng, làm gì có chuyện cái tên đó đến đây để gặp cô chứ.

Trước khi bắt đầu vào cuộc họp thì có một cậu thanh niên bên phía công ty Kim thị đứng dậy thông báo.

Kim Namjoon: Xin chào, tất cả mọi người thay mặt cho Tổng giám đốc của chúng tôi, do công việc đột xuất nên không thể xuất hiện trong cuộc họp lần này, xin thành thật xin lỗi tất cả mọi người và Giám đốc của chúng có gửi một món quà nho nhỏ đến tạ lỗi cho công ty Jung thị.

Vừa búng tay một cái, có năm tên vệ sĩ mặt đồ đen mở cửa bước vào phòng đem nào là những món đồ xa xỉ khiến cho các nhân viên trong phòng họp đều bất ngờ, không chỉ thế còn có một bó hoa hồng đỏ thắm được đưa tận tay cho Eunha.

Kết thúc buổi họp, Jung thị và Kim thị đã cùng nhau nhau hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa hai công ty, trước lúc ra về. Namjoon còn bảo với Eunha "Nếu có dịp thì giám đốc của chúng tôi muốn mời cô dùng một bữa cơm chung với ngài ấy ạ. Mong cô sẽ chấp nhận, xin cáo từ."

Cuộc họp với công ty Kim thị rất dài, không hiểu vì sao mà giám đốc bên đấy nắm rất rõ tình hình kinh tế của Jung thị mà đưa ra những lý lẽ và điều kiện rất thuận lòng Eunha, đem lại cho cô cảm nhận về người giám đốc của công ty này rất quan tâm đến công ty của mình với lại hợp đồng lần này, còn hiểu rõ các nhu cầu mà bên Jung thị chưa có để đáp ứng đem lại lợi nhuận cho công ty Kim thị.

Trời đã rõ trưa, bụng của cô cũng đã chịu lên tiếng báo hiệu rằng nó đã tiêu thụ hết bữa ăn sáng nay, nhìn đồng hồ rồi bước vào thang máy. Bước xuống gara, cô chỉ tay ra lệnh cho tài xế của mình lấy xe.

Cô bảo tài xế đưa cô đến quán ăn ở gần trường cấp 3 của mình, thú thật đây chính là nơi mà cậu hay dẫn cô đi ăn khi còn học thời cấp 3, bà chủ ở đây rất vui tính đồ ăn ở đây thì không có chỗ nào chê nhất là món canh kim chi, thật sự phải thử dù chỉ là một lần trong cả đời, chắc chắn sẽ không hối hận.

Cô vừa mới bước vào thì lỡ va vào một cô gái, bịt mặt kín mín từ quán bước ra.

Eunha: Ohh, tôi xin lỗi cô! Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- À! Không sao, không sao! Cảm ơn cô, tạm biệt!

Nói rồi chạy đi mất, nhưng sao chất giọng này, mùi hương này lại quen thuộc đến như vậy? Thật giống tên đó, chẳng lẽ nào... Nàng liền đuổi theo cô gái khi nãy, không hiểu sao cô gái ấy cũng cố chạy thật nhanh, đến đường hẻm Eunha đã bị mất dấu cô ta.

Eunha dừng chân, cố gắng xác định lại phương hướng một lần nữa nhưng rồi phải chịu thất bại, cô ta đã bỏ chạy hướng nào rồi, Eunha thở mạnh.

Eunha: Sowon!? Nếu là Sowon thì em xin Sowon hãy ra mặt đi mà, đừng trốn tránh em nữa.

.

.

.

Sau khi cắt đuôi được Eunha, cô gái ấy liền gọi cho tài xế của mình đến đường XXX, chưa đầy 5' tài xế đã chạy đến, bước xuống xe liền nói "Hoan nghênh cô chủ". Thấy cô ấy bước đến liền vội vội vàng vàng mở cửa xe để mời vào.

Sau khi lên xe, cô gái ấy mới mở khẩu trang và nón bịt đầu. Mái tóc đỏ cùng với khuôn mặt anh tú, đậm chất khí phái, cô gái lên tiếng "Sao rồi? Cuộc họp ổn chứ? Cậu đã gửi bó hoa cho cô ấy chưa?"

Namjoon: Dạ rồi, thưa cô! Bó hoa đã được giao tận tay, tôi cũng đã hẹn dùm cô một bữa cơm riêng với Tổng giám đốc Jung Eunbi bên Jung thị.

Cô gái ấy liền cười ngạo mạng, chắc thấy được nụ cười này không biết bao nhiêu là nữ tử phải chết ngất dưới chân Tổng giám đốc của Kim thị đây.

~~~~End chap 27~~~~

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now