Chap 10: Tình bạn hay tình yêu

850 60 18
                                    

Cũng được 1 tuần kể từ khi chuyến đi biển kết thúc, Sowon vẫn cứ trầm tính như vậy, Eunha đã gọi và nhắn tin với Sowon cả trăm cuộc và hàng chục tin nhắn nhưng... vẫn không có 1 chút hồi âm nào cả. Trên lớp, cả hai ngồi gần nhau bao nhiêu thì trong tim của họ khoảng cách lại càng lớn bấy nhiêu, Eunha đã cố hết sức bắt chuyện với Sowon nhưng cái kết thì Sowon vẫn cố cứ né tránh Eunha. 

Ngày hôm qua, hôm kia, và hôm nay. Cậu biết chứ! Cậu biết nàng sẽ lo cho cậu mà bắt chuyện, nhưng cậu không thể đối mặt với nàng, cái tình cảm chết tiệt này!? Cậu không thể đối diện với nàng và còn Nayeon nữa, người bạn thân của cậu lại đi đấu với người mà cậu yêu! Cậu hận ông trời, cậu ghét ông vì đã để cậu mắc kẹt trong cái tình huống này? Tình yêu hay tình bạn? Cậu không biết chọn cái nào? Người mình yêu hay là người yêu mình? Nếu là Eunha thì cậu sẽ phải tranh đấu với người yêu trong lòng của nàng để có thể lấy được trái tim nàng, còn Nayeon thì cậu sẽ phải chấm dứt một tình bạn và bước tiếp sang một cuộc sống mới không có Eunha mà chỉ có tình yêu của Nayeon với cậu. Nhưng cậu không thể làm thế, vì người cậu yêu lại là Eunha không phải Nayeon.

Hàng trăm cuộc gọi hàng chục tin nhắn của Eunha gửi đến, cậu không hề ngớ lơ mà chỉ dám đọc từng dòng tin nhắn nàng gửi đến, cậu không đủ dũng cảm để có thể bắt máy và trò chuyện một cách chính đáng với nàng và giải thích cho nàng "Tại sao cậu lại như hiện tại bây giờ? Tại sao cậu lại im lặng và không nói cho nàng biết những suy nghĩ của cậu những ngày qua? Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân của mình?". 

Cậu biết kể từ ngày "cãi nhau" đó, nàng đã giả vờ như không có chuyện gì để làm cậu bớt lo lắng, nàng vui cười với cậu như cuộc trò chuyện đó chưa hề xảy ra? Nhưng điều cậu bận tâm là "Tại sao nụ cười che dấu nỗi buồn đó, cậu lại không nhận ra? Cậu yêu nàng mà không hiểu cho cảm giác của nàng!?".

Cậu tự cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, hôm nay, cậu đã giả bệnh để xin nghỉ học và ba mẹ không biết điều đó. Cậu cứ đi lang thang, đôi chân của cậu cứ như được lập trình tự đi đến nơi mà nó cho rằng là địa điểm.

 Khi cậu dừng lại thì bản thân cậu đã nhận ra, ngay trước mắt cậu là hình dáng của một cây cổ thụ lớn, lại là nơi gốc cây ấy, nơi gốc cây đã cho cậu gặp nàng, chính nhờ gốc cây này nên mới có cái hiện tại cậu và nàng là "người yêu giả" của nhau như bây giờ. 

Cũng như lần đó, tại đây cũng giống như lúc đó cậu đang sờ vào những chữ được khắc trong cái cây này nhưng lại thiếu đi giọng của người mà cậu yêu. 

- Owwn!! Đầu của tôi!? 

"Sau này, Sowon sẽ có biệt danh là Hươu nha bởi vì Sowon cao lắm á"

"Sowon ơi, qua đây đi!"

" Sowon ơi! Cây to lắm này"

"Sowon khắc gì lên đó vậy?"

"Sowon, em cũng yêu Sowon lắm!"

"Sowon! Sowon làm ơn tỉnh lại đi mà"

"Sowon! Hãy sống hạnh phúc nhé!"

"Eunha, đừng đi mà!"

 Đầu của Sowon tự nhiên lại có cảm giác đau như búa bổ, những câu nói tự hiện lên trong đầu cậu, cơn đau kéo nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng mà ngã cả người xuống mặt đất. May là có một chú lạ mặt đi ngang qua, nên đã chạy lại hỏi xem có chuyện gì.

Chú: Này! Cháu gái! Cháu có sao không? Nhà cháu ở đâu để chú dắt về dùm cho! - Vừa nói vừa lay Sowon.

Sowon: ....

Chú: Chết rồi! Cô gái này bị sao vậy trời, thôi đành đem đến bệnh viện chờ người nhà đến thôi! - Dừng lay Sowon nữa mà đang dùng sức của mình cõng Sowon trên lưng, hướng đi đến bệnh viện.

Trên đường đi, chú vừa cõng vừa thầm trách nhìn dáng nữ sinh bên ngoài mà nặng như một đứa con trai trưởng thành, chú cõng chút thôi mà đã thấm mệt, nhưng thấy cũng không sao, bởi vì chú hay đi giúp người mà với lại làm nhiều việc tốt sẽ để đức sau này lại cho con cháu. 

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, vội nhìn thấy chú trung niên cõng một cô con gái cô y tá bước nhanh đến mà hỏi chú.

Y tá: Chú ơi! Cháu có thể giúp gì được cho chú và con gái chú không ạ? 

Chú: À!!! Gặp được cô y tá ở đây thì tốt quá nhờ cô y tá điều trị dùm cho cô gái này, cô ấy bị ngất đi, cô cứ điều trị đi! Tiền viện phí với thuốc không thành vấn đề gì!?  

Y tá: Dạ, vâng! Chú giữ bé gái này dùm con một chút để con đi gọi các bác sĩ ngay ạ.

Cô y tá chạy thật nhanh đến bên một cậu y tá đang nói chuyện với bệnh nhân bên kia, nghe cô y tá nói xong vội nhìn sang chú rồi nhanh chóng tập hợp các y tá khác, lấy xe cáng cứu thương tới ngay chỗ bác, ẵm Sowon lên, đưa vào phòng khám của bác sĩ và không quên nói với chú.

Y tá nam: Người nhà của bệnh nhân xin hãy ở ngoài chờ đi ạ và đừng lo lắng quá mức, hãy bình tĩnh! - Đang cố trấn an chú.

Chú: À à! Vâng ạ! Cảm ơn cậu!

Ý tá nam: Dạ, không có gì ạ. Đó là trách nhiệm của bọn cháu và mời chú qua kia làm thủ tục.

Chào y tá xong chú vội rút một chiếc điện thoại ra, gọi cho một người nào đó với một chất giọng rất nghiêm trang.

Chú: Thưa cô, mọi thứ đã xong  đâu vào đó rồi ạ. À!!! không có gì thưa cô, tôi hiểu mà. Vâng, tạm biệt cô! 

Khoảng 15' sau.

Bác sĩ đã bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đến chỗ chú.

Bác sĩ: Bác có phải người nhà của bệnh nhân, Kim Sojung không ạ?

Chú: À vâng! Là tôi đây thưa bác sĩ, có chuyện gì không ạ!

Bác sĩ: À bệnh nhân chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, thần kinh không vững và không ăn uống đầy đủ nên mới bị ngất thôi ạ! Còn có một chuyện quan trọng nữa!

Chú: Chuyện gì vậy, bác sĩ?

Bác sĩ: À thì, đây là một tin vui ! Bệnh nhân theo cháu khám thì thấy được bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời từ 7 năm trước và đang bình phục về phần trí nhớ đó ạ.

Chú:  Thì ra là vậy! Cảm ơn bác sĩ, đó đúng là một tin vui đối với tôi.

Bác sĩ: Dạ, không có gì ạ. Đó cũng là một phần trách nhiệm của cháu, chú nhớ cho em ấy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để mau bình phục.

Chào bác sĩ xong rồi chú ấy, đến quầy thanh toán tiền viện phí với thuốc rồi chú ấy nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện còn cười một nụ cười rất bí ẩn.

Chú: Cô chủ, có tin vui cho cô đây ạ! Chuyện là....

~~~~End Chap 10~~~~

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now