Chap 14: Đồ ngốc!

989 59 2
                                    

Kết thúc nụ hôn không dài cũng không ngắn, đôi bàn chân của nàng cuối cùng cũng đã trở lại với mặt đất, hạ người xuống, nàng ngước nhìn lên cậu. Khuôn mặt cậu thanh tú, mũi cao, mắt hai mí, môi hồng tự nhiên rất cuốn hút nhất là với đám con gái. Nay, khuôn mặt ấy lại ửng hồng lên vì nàng, làm nàng chỉ muốn cậu chỉ là của riêng mình, dù có phải đấu tranh với hàng ngàn hay hàng vạn người khác thì nàng cũng phải chiếm hữu được cậu bên mình.

Cậu thì, thấy nàng dùng đôi mắt hút hồn của mình nhìn thẳng vào cậu, thì cậu lại lia mắt đi chỗ khác, hành động của cậu khiến nàng không thể nhịn cười được, cái mặt đáng yêu đến mức ngu ngốc này chắc trên trái đất chỉ có mình cậu sở hữu. Nhìn ngắm cũng đã đủ lâu thì nàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần với nàng hơn. Thì nàng mới lên tiếng.

Eunha: Này, đồ ngốc Kim Sowon! Tớ thích cậu! Không đúng!? Phải nói thật ra là tớ yêu cậu, yêu cậu từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau, từ khi nhìn thấy nụ cười của cậu, từ khi chúng ta tâm sự với nhau trên sân thượng. Lúc cậu nói tớ là bạn gái của cậu, lúc cậu đánh nhau với với Joon-Gi chỉ vì muốn bảo vệ tớ, cậu biết tớ hạnh phúc lắm không? Tớ đã rất buồn khi cậu không nói chuyện với tớ nữa! Trong tim tớ, lúc nào cũng chỉ có cậu, lúc nào cũng suy nghĩ vì cậu. Chỉ có mình cậu mới đem lại những cảm giác như thế này cho tớ, chỉ có cậu mà thôi.

Cậu lấy tay lau đi những giọt nước còn động lại trong khe mắt của nàng , nhìn nàng bằng một ánh mắt trìu mến, dành cho nàng một nụ cười. Nụ cười chứa những nỗi buồn, những điều mà cậu đã giấu bao lâu nay trong lòng, cậu đưa đôi bàn tay của mình đặt vào hai má của nàng, mắt đối mắt, cậu hạ giọng xuống.

Sowon: Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã dành tình cảm này cho tớ. Nhưng... tớ nghĩ mình sẽ không xứng đáng với tình cảm đó! Tớ đã làm cậu phải trải qua nhiều nỗi đau đến như vậy!? Tớ thấy mình thật không xứng đáng, vì tớ mà cậu phải vào tình thế khó xử với Nayeon như hiện giờ. - Mặt cậu xụ xuống, mắt thì nhìn xuống nền sàn.

Eunha: Cậu biết không? Tớ và Nayeon đối đầu với nhau không phải tất cả là lỗi của cậu. Mà là do bọn tớ muốn vậy, chúng tớ tự muốn công bằng giành lấy trái tim của cậu. Cậu đừng cố hạ thấp bản thân của mình nữa được không? Ở bên cậu, lúc nào tớ cũng cảm thấy rất là vui, không chỉ thế còn có cả hạnh phúc, nhưng khi cậu không có cậu ở bên tớ đã rất buồn, như thiếu đi một cái gì đó quan trọng, rất rất quan trọng đối với bản thân. Những cảm giác khi ở bên cậu, tất cả đều là thật cả tớ không nghĩ là có sự giả dối ở đây. - Bỏ tay ra khỏi eo, đặt hai tay lên đôi má của cậu và nở nụ một cười tươi.

Sau khi nghe Eunha nói hết câu, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn nàng. Đôi mắt mở to hơn vì nó chứa rất nhiều niềm tin của cậu dành cho nàng, và chỉ có một mình nàng, đôi vai của cậu đã mở rộng hơn cứ như nó đã bỏ bớt đi được những gánh nặng mà cậu mang trên vai từ bấy lâu nay. Cậu đã thẳng thừng đối mặt với nàng, không còn bị gó bó bởi những chuyện này suốt thời gian qua nữa. Nụ cười của cậu đã thay đổi, đây chính là nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười mà nàng đã rất yêu thích. 

Ngay bây giờ, cậu đang lột xác để trở lại thành "Sowon tăng động" như lúc trước. Tâm trí cậu thì cứ như đang được rửa sạch, tất cả là nhờ có nàng, vị thiên thần mà Chúa đã mang xuống trao tặng cho cậu. Nhưng cậu đã chợt nhớ ra điều mà cậu muốn hỏi nàng từ lâu.

Sowon: Nhưng mà, không phải cậu nói với tớ là cậu có người trong mộng rồi sao? Eunha!? - Nhìn nàng với đôi mắt khó hiểu.

Eunha: Yahh! Cậu giả ngốc hay là ngu thiệt vậy hả? - Lấy tay nhéo tai cậu lên.

Sowon: A..a..a! Đau...đau tớ! Eunha! Tớ xin lỗi mà, tớ không hiểu nên mới hỏi thôi!? Thả xuống đi, Eunha! Đau quá! A...a! 

Eunha: Đồ ngốc! Là cậu đó, người trong mộng của tớ là cậu đó.

Sowon: Ơ..! Là tớ...là tớ...là tớ. - Giọng cậu từ từ nhỏ lại.

Sowon: Hahaha! Là tớ sao? LÀ TỚ. LÀNG NƯỚC ƠI, CON LÀ NGƯỜI TRONG MỘN... - Tâm trạng của cậu bây giờ không khác gì đang ở thiên đường, chưa kịp nói hết câu đã bị nàng bịt miệng lại.

 Eunha: Này, cậu tính cho cả bệnh viện này biết hết lun à? Nhỏ nhỏ thôi. - Đúng là không thể nhịn cười với cái tính trẻ con này mà.

Sowon: Cả bệnh viện thì nhằm nhò gì? Tớ sẽ nói cho cả thế giới biết luôn. Vậy tớ là người trong mộng của Eunha sao? Oh yeah! - Cậu bế nàng lên, quay vòng vòng.

Eunha: Đồ ngốc! Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu, làm cho người khác muốn giận cũng không được.

Sowon: Tớ chỉ ngốc với một mình cậu thôi. Bởi vì, cậu là người yêu của tớ mà.

Eunha: Hứ! Chứ nãy ai dám từ chối tớ hả? HẢ? - Giọng trách móc.

Sowon: Tớ...tớ - Ấp úng.

Nhưng cậu đã nghĩ ra một cách khiến cho nàng hết giận, thật nhanh cậu hôn lên má nàng, khiến nàng lại đỏ mặt, còn cậu thì cười đắc ý.

Sowon: Coi như thay lời xin lỗi của tớ! Hihi! - Lại giở chứng cười ngố.

Eunha: Đồ...đồ cáo già! Cậu được lợi thì có chứ ở đó mà xin lỗi. Đồ biến thái! Đồ ngốc! - Lấy hai tay "đánh yêu" cho cậu vài ba cái.

Cả hai im lặng, nàng lại là người chủ động kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy. Thế là buổi chiều hôm nay lại mang những hương vị nóng bỏng và xen một chút ấm áp hơn bao giờ hết.

~~~~End chap 14~~~~




[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ