Chap 6: Rắc rối

867 66 0
                                    

Những âm thanh nhộn nhịp vào buổi sáng đã làm cho Sowon lười biếng cũng phải thức dậy, cô cố gắng mở hai con mắt nặng trĩu của mình, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, trên đầu giường xuất hiện một ly nước, trên ly nước được dán thêm giấy note, đúng lúc cổ họng của cô từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có ngụm nước nào, nó đã muốn khô như sa mạc, cầm ly nước lên vừa uống vừa xem note.

"Sáng tớ rủ cậu đi học nhé ^_^. Nayeon", cô đặt note lại trên bàn, bộ đồng phục dính đầy đất cát và li ti những vệt máu đã được ai đó thay sang pijama màu xanh yêu thích, cô nhìn vào gương, thật may không có vết bầm, vết thương ở khóe môi đã đóng vẩy, đồng phục cũng đã được giặt ủi sạch sẽ, móc trên cửa tủ áo, trên bàn học thì có hai liều thuốc, Sowon lâu rồi mới cảm nhận được tình mẹ, xúc động muốn khóc.

Vươn mình, xoay hông, cơ thể cô sau khi ngủ một giấc đã đời thì xem như đã bình phục gần 90%. Ngồi vào bàn ăn, Sowon hỏi mẹ mình

Sowon: Ba đâu rồi hả mẹ? Hôm nay ba không ăn sáng chung lại chúng ta sao?

Bà không nói gì mà đặt đĩa thức ăn trước mặt cô, ngồi xuống ghế đối diện, tay đan vào nhau chống lên bàn, mặt cuối xuống như đang muốn thẩm vấn tội phạm, cô nhìn mẹ mình một cách khó hiểu, cô chỉ mới ngủ có một đêm thôi mà mẹ mình đã bị chuyển sinh hay isekai rồi?

Sowon: Con chỉ mới ngủ có một đêm mà nay gia đình mình sao vậy?

Mẹ Sowon: Omo cái đứa con trời đánh! Một đêm của mày bằng 24 giờ của người ta đấy con, nói mau, hôm kia mày làm gì, đi đâu mà sau khi về nhà nằm một đống báo cho hai lão già như chúng ta lo muốn chết? Đồng phục còn dính máu, mày đi theo băng đảng nào?

Sowon: A...a...a! Đau tai con, mẹ đừng nhéo nữa. Con biết sai, con nhận lỗi nhưng mà con không có làm gì trái với pháo luật hết, hôm kia con trượt chân ở cầu thang, sau khi đi về thì có chút choáng, mẹ cũng nhìn thấy đó con đã khỏe lại rồi.

Sợ mẹ mình không tin, cô còn cố gắng gồng bắp tay có con chuột suy dinh dưỡng của mình. Đau lòng nhìn đứa con cưng của mình, nuôi nó đến chừng này chẳng lẽ bà còn không biết nó nói thật hay giả, bà tôn trọng nó nhưng nếu có ai ăn hiếp con của bà thì đừng hỏi bố cháu nó là ai nhé! Bà liếc nhìn rồi lại thở dài.

Mẹ Sowon: Mẹ nhớ không lầm thì lúc con ngủ có bạn đến thăm! Đứa đầu là Nayeon còn đứa sau thì mẹ không rõ lắm, hình như là đứa bạn mà đón con đi học bằng chiếc xe hơi thì phải? Mẹ thấy con bé vừa mới vào lại nhanh đi mất, lâu lâu dắt bạn về gia đình mình chơi cũng được, mẹ lâu rồi không thấy con thân thiết với ai.

Sowon bất ngờ khi mẹ mình nhắc đến Eunha, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc không nghĩ rằng nàng sẽ đến thăm mình

"Bình tĩnh đi, Kim Sojung! Mày sẽ chết chỉ vì nghe Eunha đến thăm mày mất, chẳng lẽ tư thế ngủ của mình khó coi đến mức Eunha phải bỏ về?"

Oh noooo.... Hình tượng của tôi

Mẹ Sowon nhìn biểu cảm 180 độ của con mình, không biết nói gì. Tạm biệt mẹ, cô nhìn thấy bóng lưng của Nayeon đứng trước cửa, đi tới khoác tay lên vai Nayeon, kéo người bạn thân của cô cùng đến trường. Đằng sau xuất hiện chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh theo sát hai người, trong xe, có người không vui nhìn họ.

"Bác chạy nhanh đến cổng giúp cháu." Eunha bước ra từ cửa xe, nhìn thấy hai hình bóng nào đó đang cười nói vui vẻ với nhau, cô cảm thấy có chút đố kỵ.

Kế hoạch của Sowon hôm nay, cô sẽ xin lỗi Eunha và nắm tay nàng cùng về nhà, chỉ vì chuyện hôm trước mà cô đã lỡ mất nên hôm nay nhất quyết phải thành công. Mãi suy nghĩ đến cảnh mình và Eunha sẽ nắm tay với nhau mà không chú ý câu chuyện của Nayeon đang kể khiến cô ấy phải quát lớn lên làm cho cô giật mình đến té cả ghế, cả lớp được một pha cười to.

Riêng Eunha hôm nay, nàng có vẻ trầm tĩnh hơn khiến cô cứ mãi lo lắng, Sowon hôm nay không có chọc giận nàng gì hết a~ Nhưng mà người gì đâu giận dỗi cũng đáng yêu nữa.

Rengg...Rengg...Rengg

Hết tiết, Sowon quay sang Eunha, cô chưa kịp mở lời đã bị cướp mất thoại "Eunha, đi với mình ra đây một chút." Nayeon làm thân với Eunha? Cô nhìn sang Nayeon suy nghĩ gì đó, chưa kịp gì đã bị lũ bạn kia lôi đi canteen mất tích, nhìn Sowon bị kéo đi, Eunha cũng không còn bình tĩnh, lườm Nayeon.

Eunha: Cậu mà cũng có quyền bắt chuyện với tôi sau chuyện ngày hôm đó?

Nayeon: Ở đây nói không tiện, mình biết cậu muốn nghe lời giải thích từ mình.

Ở bãi đất sau trường

Eunha: Giải thích đi, nụ hôn của cậu với Sowon ở trong phòng là sao? Cậu thừa biết tôi là bạn gái của Sowon mà lại làm cái chuyện đáng khinh như vậy?

Nayeon: Bạn gái? Mình nghĩ cậu có vấn đề gì ở đây? Cậu tin những lời của Sowon nói sao? Sowon bảo cậu là bạn gái chỉ vì muốn giúp cậu, chẳng lẽ cậu ấy bảo cậu là vợ cậu ấy tức là hai người có thể kết hôn? Tỉnh táo lại đi, trong mối quan hệ giả mạo này không có tình yêu, tất cả chỉ là sự thương hại.

Eunha: Cậu không có quyền nói điều đó trong khi bản thân là người thứ ba xen vào mối quan hệ của chúng tôi, làm sao cậu biết được Sowon không có tình cảm với tôi, cậu là cậu ấy chắc, dù có ra sao đi nữa chừng nào Sowon còn là người yêu của tớ thì cậu đừng mơ có thể chia cách hai đứa mình và mình cảnh cáo cậu, đừng lặp lại việc đó một lần nữa.

Nayeon: Màn kịch của cô sắp kết thúc rồi, công chúa của tôi. Để mình xem cậu có giữ được cậu ấy hay không?

Ở góc khuất của cây cổ thụ, có người nào đó đã nghe được cuộc đối thoại của hai người nhưng không ra mặt, chỉ đứng bất động. Eunha trầm mặt nhìn bóng lưng dần xa của Nayeon, nàng không nghĩ chuyện của mình và Sowon gần như bại lộ trước mặt người này, nàng sẽ quan sát người này nhiều hơn.

Cuối ngày là môn của giáo viên chủ nhiệm nên cả lớp cảm thấy thoải mái hơn, Sowon ngồi kế bên Eunha, cô chỉ vừa quay sang thì đã nhận được ánh mắt lạnh lùng từ nàng, bao nhiêu lời muốn nói liền nuốt vào lại. Nayeon nhìn thấy Sowon như vậy liền tranh thủ lúc chủ nhiệm chưa vào, đi đến nói to nhỏ sát tai cô, nhìn hai người thân thân ái ái với nhau Eunha càng bực mình hơn.

"Cái tên ngốc này đã không dỗ mình lại còn đi thân mật với người khác"

"Cả lớp trật tự!" Chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu ổn định chỗ ngồi thông báo tin tức "Năm nay nhà trường chúng ta được nhà bạn Jung Eunbi tài trợ, cho các em một chuyến du lịch miễn phí, chi phí bao gồm ăn, uống, dịch vụ,.. đều được chi trả hết. Mỗi các em sẽ báo cho phụ huynh và hãy chuẩn bị đồ đạc thật kĩ nhé! Thứ 7 này chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi", chủ nhiệm vừa dứt lời cả lớp liền đứng lên hô hào, nhảy múa.

Chuyến đi chơi này là cơ hội tốt cho Sowon, từ hôm nay cho đến thứ 7 cô bắt buộc phải làm lành với Eunha nhưng cô không biết nàng không vui bởi vì một chuyện khác.

~~~~End chap 6~~~~

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now