Chap 7: Giải hòa

888 65 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu Sowon không làm lành được với Eunha là coi như bể hết kế hoạch mà cậu tính cùng với Eunha thực hiện trong chuyến đi biển lần này. Tan học, tất cả mọi người điều tạm biệt nhau mà về, nhưng vấn đề quan ngại ở đây là bữa nay lớp phân công trực nhật chỉ đúng 2 người là cậu với Eunha, người sắp xếp không ai khác là con tổ trưởng Sana, trong lòng Sowon đang thầm cảm tạ người bạn cao quý đó lựa thời cơ đúng thật. 

Lúc đầu, Eunha cũng hơi bất ngờ vì lại phải trực nhật với Sowon vì không muốn cậu phát hiện mình ngại nên giả bộ làm mặt lạnh với Sowon trong lúc trực nhật, còn Sowon thì không lo trực nhật mà cứ nhìn Eunha xem thử biểu cảm có thay đổi hay không? Không khí càng lúc càng ngột ngạt, căng thẳng.

Sowon không thể nào chịu nổi cảnh này nên đành lòng lên tiếng trước không biết con người ta chờ cậu bắt chuyện nãy giờ mà không thấy, xém nữa muốn nổi lửa.

Sowon: Eun..Eunha! Cái vụ trong xe cho tớ xin lỗi nha, tớ đã muốn xin lỗi cậu từ buổi tan học hôm ấy, nhưng...do lúc đó tớ kẹt công viêc không thể cùng cậu đi về được. Cho mình xin lỗi, đừng giận mình nữa nha! - Cuối đầu, tỏ vẻ ăn năng hối lỗi.

Eunha: Khỏi cần! Lời xin lỗi này quá muộn rồi, tớ không muốn dây dưa gì với cậu hết! Thế cậu nói đi, cậu bận cái gì? Mà quên lun cả tớ "NGƯỜI YÊU CỦA CẬU" - Cố ý nhấn mạnh 4 chữ cuối.

Sowon: Eh...Ehhhhhh!! Chuyện này khó nói lắm, để khi nào có cơ hội tớ nói cho nhé! Giờ đừng có giận mình mà, năn nỉ á Eunha xinh đẹp, đáng yêu của tớ ơi.

Eunha: Cậu không nói? Được coi như 2 ta từ đây chấm dứt - Dù miệng nói chứ trong lòng Eunha lúc nào cũng muốn tình cảm 2 đứa cứ hạnh phúc mãi như vậy, không bị kẻ nào phá hoại.

Sowon: Khoan đã Eunha! Thật ra....

- Thật ra thì cậu ta, đi với tôi 2 chúng tôi quyết đấu với nhau, để giành lấy cậu. Dù hơi ích kỷ 1 chút nhưng bây giờ Eunha là của cậu rồi đó, Sowon. Tôi bỏ cuộc!

Giọng nói này không ai khác, chính là Joon-Gi.

Sowon: Sa...Sao mày lại nói chuyện đó ra chi vậy? Tao đã không muốn Eunha lo rồi mà!

Eunha: Thật không? Sowon, trả lời tớ đi. SOWON!!

Sowon: T..Tớ... Mọi chuyện là thật! Tớ xin lỗi vì đã dối cậu, Eunha. - Ấp úng, không dám nhìn vào mắt Eunha.

Đây là lần đầu tiên Joon-Gi thấy Sowon rụt rè và sợ hãi đến như vậy, biết mọi lỗi lầm đã được giải quyết, nhưng trong Joon-Gi vẫn đang vướng bận 1 điều gì đó? Sowon chưa kịp nhìn lên thì đã có 1 vật lao đến ôm chầm lấy cậu không làm cậu di chuyển được.

Sowon: Eunha! Sao vậy? Có chuyện gì à Eunha, th...thả tớ ra đi rồi chúng ta nói chyện tiếp.

Eunha: ...

Eunha chỉ im lặng mà ôm Sowon, cô dường như đã quen thuộc với cái hơi ấm này nó đã bị đánh mất từ rất rồi, nó mang cho cô cảm giác bình yên mà còn có chút dễ chịu, cô chỉ muốn ôm Sowon mãi thôi không muốn xa cậu 1 bước. Sowon thì khi được Eunha ôm, cậu chỉ đứng im không dám nhúc nhích vì cậu cũng muốn 2 đứa cứ thế mãi mà, lâu rồi mới được gần Eunha đến vậy, cậu thực sự đã yêu nàng mất rồi, làm ba cái chuyện ngu ngốc, điên rồ cũng chỉ vì muốn chiếm lấy được nàng. Joon-Gi thì thấy nơi này không phù hợp để mình đứng đây nữa đã bỏ đi từ lâu.

Được 1 hồi lâu, Eunha đã chịu rời bỏ cái mùi hương khó cưỡng này của cậu trở về hít thở không khí của Trái Đất. Sowon thì vẫn đứng im như thế không dám nhúc nhích, cậu đang cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Eunha đang vây lấy cơ thể cậu. Eunha thấy vậy bèn đánh cho cậu vài phát để trở về thế giới, chỉ ôm thôi mà đã vậy, sau này hôn thì thôi, chắc cậu đi luôn. 

Nàng đỏ mặt không dám nhìn mặt cậu mà chỉ vỗ vỗ nhẹ thôi, chắc chưa tính là đánh đâu nhỉ? Cậu tỉnh hồn, bèn lấy 2 tay mình nâng 2 cái má phụng phịu cùng với gương mặt của nàng lên, mặt áp sát vào mặt của Eunha.

Sowon: Cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ Eunha! Tớ hứa sẽ bù đắp cho cậu rong những ngày qua, thiếu tớ chắc cậu chịu không nỗi đúng không?

Eunha: Ai thèm chứ! Hứ. Cái đồ đáng ghét! Bỏ người ta đi ở đó mà còn...

Không cho Eunha nói xong, Sowon cứ thế mà tiến tới rất gần mặt Eunha, nàng sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn. Khoảng cách đang từ từ được rút gọn một cách nhanh chóng, cậu hôn nhẹ lên một bên má của nàng làm chúng ngày ửng hồng lên, chủ nhân của nó thì chỉ biết đưa mắt lên nhìn tên đã chiếm lấy cái má xinh xinh của nàng không chớp mắt. 

Hôn xong cậu cho nàng ngắm nụ cười tươi nhất cậu từng có, chỉ là đang lẫn tránh tội lỗi nên mới làm vậy thôi. Từ ngại ngùng sang tức giận, nàng cứ thế được cơ hội rượt theo cậu, đòi đánh, cả hai vui chơi mà quên đi việc trực nhật. Sowon thì sợ bị đòn liền chạy nhanh, lỡ chân đá trúng thùng rác làm giấy, bụi,... đều bay ra ngoài. Buộc lòng cả hai lại phải quét lại từ đầu, hai người họ đã làm lành nhau rồi, chắc chắn thứ 7 này sẽ có một chuyến đi chơi tuyệt vời hơn bao giờ.

Tối đó, học sinh nào trong lớp ai ai cũng lo lật đật dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyến đi chơi miễn phí từ nhà Eunha. Trừ cậu, cậu đang xem lại kế hoạch "Chuyến đi chơi ngọt ngào cùng Eunha" để có thể cho nàng 1 chuyến đi chơi vui nhất từ trước tới giờ với lại đang suy nghĩ Eunha sẽ mặc bộ áo tắm nào? Vấn đề nan giải thật. Được 1 hồi lâu thì mọi chuyện cũng đã xong, Eunha trèo nhanh lên giường, cầm điện thoại lên mà ấn vào danh bạ tìm tên cậu.

Pipp...Pipp...Pipp

Alo! Tớ nghe đây, vợ yêu! Có chuyện gì? - Đầu dây bên kia đã bắt máy là Sowon.

Dọn đồ xong chưa? Mai sáng đã bắt đầu đi rồi đó! - Eunha hỏi thăm.

À! Xong hết cả rồi, sáng cậu qua rủ tớ mày đúng không? Eunha ah~~~ Không có cậu tớ không đi được đâu - Sowon bắt đầu làm nũng.

Này! Cậu là con nít à. Được rồi, sáng tớ qua rủ cậu đi chung đó nhớ mà dậy sớm đi, tớ không thích chờ đợi đâu đó - Eunha.

Tuân lệnh, vợ! Cậu phải ngồi chung với tớ trên xe đấy, tớ không cho ai ngồi kế cậu ngoài tớ đâu - Sowon.

Vâng vâng, chồng yêu. Anh có tính độc chiếm từ khi nào vậy ạ? - Eunha.

Đâu có, chỉ tại không thích ai ngồi bên cậu ngoài tớ đâu. Cậu là của tớ và ngược lại mà - Sowon.

Tớ biết rồi, tớ sẽ ngồi bên cậu mà không cách xa 1 bước đâu. Đồ ngốc! - Eunha.

Mà cho tớ hỏi, cậu mặc áo tắm màu gì vậy? Kiểu dáng ra sao? - Sowon tò mò, hỏi thử.

Yahh!!! Bie...Biến thái. Tớ không nói chuyện với với cậu nữa, cúp máy đây. Đồ già dê xồm! - Eunha liền cúp máy.

Vừa cúp máy, nàng liền lấy chăn trùm lấy bao quanh cơ thể của mình, còn trách tên ngốc đó hỏi mà không biết suy nghĩ, không hiểu cho cảm giác của người ta gì hết, mặt đang đỏ còn hơn mặt trời này. Chưa kịp nói gì, nghe 1 tăng chửi xong cúp máy cái rụp cậu đơ luôn, cậu thầm chúc ngủ ngon cho nàng và chìm mình vào trong giấc ngủ.

~~~~End chap 7~~~~

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now