Chap 5: Hôn

878 65 6
                                    

Khi Sowon quay trở lại lớp, Eunha cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô trở nên trầm tĩnh hơn, đó là điều hiếm có trong lớp, chỉ khi Sowon vắng thì lớp học mới có bầu không khí như vậy, hôm nay mọi người dùng "ánh mắt sinh vật lạ" mode on dành cho Sowon, nàng còn nhìn thấy cô dùng ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Joongi. Hai người này lại gây chuyện gì đây?

Về phần Nayeon, cô bình tĩnh quan sát Sowon và Eunha, mối quan hệ của hai người họ có chắc là thật? Lỡ như có gì uẩn khúc trong chuyện này thì sao? Chắc là do con nhỏ Eunha đã ép buộc Sowon làm chuyện này.

Rengg...Rengg...Rengg

Cô còn tính tan học sẽ dắt tay Eunha đi ăn một bữa để xin lỗi chuyện trên xe nhưng nếu so nó với việc mình sẽ mất đi nàng thì cô phải đi giải quyết cái tên rắc rối Joongi trước đã. Lên đến sân thượng, Sowon nhìn thấy bóng lưng của Joongi quay về phía cô, tên này có vẻ như không quan tâm cô có đến hay không mà mắt hướng xuống dưới sân trường như đang tìm một ai đó, khi nhìn thấy hắn như vậy Sowon bất giác nhíu mày, cô cũng không quan tâm hắn, dùng dây buộc cao tóc, cô đang muốn giải quyết nhanh để còn đuổi kịp Eunha.

Sowon: Mày tính nhìn đến tối à? Tao không muốn hai chúng ta phải đánh nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói và mày thì không có cửa với Eunha. 

Joongi : Ôi xem con chuột nhắt nói gì kìa? Mày không thích nhưng tao lại thích thì sao, xã hội người ta chỉ chấp nhận tình yêu nam nữ còn mấy thể loại như mày...tch tch tch - cười khinh

Sowon: Chấp nhận hay không là chuyện của xã hội, tao yêu cho tao chứ đâu phải yêu cho xã hội. Thế nói thử xem tại sao Eunha lại từ chối mày, ranh con!

Joongi: Cô ấy bị choáng ngợp trước sự đẹp trai của tao, hạnh phúc quá nên chưa suy nghĩ thấu đáo, tao đang mong chờ xem hình ảnh cô ấy từ chối trên giường.

Sowon: Đồ vô sỉ!

Joongi: Mày không biết suy nghĩ hay ngu thật, tao là con trai, mày nên biết sức mình đi, mất công tao lại mang tiếng bắt nạn một đứa con gái.

Sowon: Tới đi, nói nhiều như đàn bà vậy.

Joongi ghét nhất ai gọi hắn là đàn bà, không kìm chế được hắn lao vào trước, Sowon bắt đầu học Karate từ năm lớp 9 đến nay cũng được 2 năm nhưng cô đã bỏ tập từ ba tháng trước, tưởng cô không biết đánh nhau nên hắn chủ quan, lập tức Sowon đưa chân ngang tầm đầu gối, xoay hông về phía trước, hắn ta lãnh trọn một cú đá tống ngang, bị choáng nên Joongi lùi lại vài bước. Sowon vô tình đạp trúng lon nước rỗng, mất đà nên té xuống, lợi dụng cơ hội Joongi liền phóng  đến chỗ Sowon ra sức đấm vào mặt, ngay khóe miệng cô cũng xuất hiện vết rách.

Khi cả hai dường như không còn sức lực nữa, nằm trên sân, Sowon đứng dậy lấy balo đi về, nhìn tướng đi rất chật vật nhưng cô cũng không có thương tích nghiêm trọng, chỉ là cô hơi mệt thôi, còn Joongi, cu cậu này từ lâu được mệnh danh "công tử bột" nay phát sinh chuyện đánh nhau, hắn cũng sớm không còn sức để đứng dậy, xem như hắn đã bị hạ đo ván rồi, không thể nhúc nhích nỗi, Sowon đi được mấy bước liền quay trở lại.

Cô giúp hắn cõng về đến nhà, xong bản thân đã chật vật nay còn siêu chật vật hơn, đi cà nhắt về đến nhà, cô báo cho mẹ hôm nay mình không ăn cơm xong bước vào phòng, vừa nằm lên giường đã ngủ, mẹ Sowon lo cho cô ngủ dậy sẽ đói bụng nên để cơm trước cửa.

Sáng hôm sau, Sowon do trật chân nên không thể đi học nên xin phép vắng học, Joongi cũng không biết vì lý do gì cũng nghỉ cùng ngày với Sowon, Eunha có qua rủ cô đi học nhưng mẹ Sowon nói hôm nay cho Sowon nghỉ vì bị cảm nên cũng đành lủi thủi đi học một mình. Sau khi tan học, Eunha cho bác tài xế đi mua đồ ăn và thuốc cho Sowon, nàng bước vào cửa liền lễ phép chào mẹ Sowon xong bước lên phòng của cô.

Eunha: Sowon a~~ Cậu đã ngủ dậy chưa?

Bịch....

Eunha bất ngờ đến quên trong tay mình là hộp cháo đã mua cho Sowon, nàng không tin vào hành động trước mặt của Nayeon, nghe thấy tiếng động Nayeon giật mình, quay lưng nhìn về hướng cửa ra vào, ánh mắt thù địch nhìn Eunha, khóe môi kéo thành một nụ cười.

Nayeon: A, Eunha mới đến sao? Mời vào~

Nàng không hiểu được tại sao Nayeon và Sowon lại làm như vậy, lúc đó Nayeon đã che đi gương mặt của cô nên nàng không nhìn thấy được vẻ mặt của người này nhưng cảm xúc của nàng hiện tại rất khó chịu, như có gì đó kẹt ở giữa lồng ngực mình, nàng chạy đi, đi khỏi căn nhà của người mình yêu thích suốt bảy năm. 

Khóc.

Khóc thật nhiều.

Khóc đến khi cạn khô nước mắt.

Nhưng tại sao nàng lại phải bỏ chạy? Tại sao 

Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường mà không hay biết.

Eunha tự đóng cửa, nhốt mình trong phòng khiến cho cả nhà họ Jung lo lắng, nàng muốn có một cuộc trò chuyện giữa ba người Sowon, Nayeon và nàng.

~~~~End chap 5~~~~

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ