Chap 4: Cảm nhận

1K 72 1
                                    

Khi tất cả mọi người đã thưởng thức xong bữa ăn tối cùng gia đình và đắm chìm vào giấc ngủ, thì ở đâu đó lại có hai cá thể, ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim họ lại đang đập chung một nhịp đập, họ tò mò tất cả mọi thứ về đối phương, vào khoảnh khắc quyết định có một cá thể làm điều mà cá thể kia chưa làm được

Tingg...Tingg

Sowon: Đang làm gì vậy, người yêu!?

Eunha: Mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ còn cậu, sao hôm nay có lòng tốt nhắn tin cho tớ vậy người yêu!

Sowon: T...tắm!? >///< À không, tớ tính rủ cậu sáng ý >< Á...Ngại quá!

Eunha: Có việc gì à? Sao lại ngại? Sáng như thế nào?

Sowon: Sáng tớ muốn rủ cậu đi học chung với tớ, để có thể nói chuyện về bài tập Hóa ngày mai

Eunha: Được. Tớ qua đón cậu đi chung xe với tớ, được không?

Sowon: Ừm :3 Ngủ ngon nha vợ yêu, bây giờ tớ buồn ngủ rồi sáng còn dậy sớm đi với người đẹp "chân dài"

Eunha: Có muốn chết sớm không hả? Lo ngủ sớm đi đấy, ngủ ngon! <3

Chỉ với những dòng tin nhắn mà làm cô cảm thấy hồi hộp đâu đó lại xuất hiện những tia hạnh phúc len lỏi làm tràn ngập trái tim của mình. Còn nàng, dù trên tin nhắn có phần lạnh lùng nhưng gương mặt đã chôn vùi vào gối, đỏ lên cũng không kém cô là bao nhiêu, vậy thật sự cả hai đã chính thức yêu nhau rồi sao?

Suy nghĩ về cuộc sống màu hồng phía trước Sowon liền cười có chút ảm đạm, dù có cố gắng như thế nào thì cả hai chúng ta chỉ dừng ở việc tình nhân giả, Eunha đã có người mình yêu, cảm giác đau đớn này là gì? Tôi hướng về cậu, cậu hướng về anh ta.

Thật khó chịu, cô ghét bản thân mình hiện tại

Trằn trọc cả đêm cô mới có thể nhắm mắt dưỡng thần một chút, nàng thì ngon giấc với dòng tin nhắn có từ "Vợ yêu"

Màn đêm dần trôi qua, ánh mặt trời chói lóa đoạt đi những mảng tối đang cố gắng bám lấy sự im lặng của khu phố, bằng ánh sáng cùng những âm thanh nhộn nhịp một lần nữa lại đánh thức nơi đây.

Bắt đầu một ngày mới, nhưng khung cảnh hôm nay là ở căn biệt thự nhà họ Jung

Các hầu gái cùng những người đầu bếp đang tất bật chuẩn bị những bộ đồng phục và các món ăn đang được dọn lên bàn cho gia chủ của họ. Ritsu - hầu gái đang bước lên những bậc thang dẫn đến tầng một để đánh thức cô chủ nhỏ xinh đẹp của mình, cô đang chỉnh lại trang phục của mình trước khi gõ lên cánh cửa đề bảng "Eunha" phía trên để chắc chắn rằng sự hiện diện của mình trước mặt cô chủ không có bất cứ sai sót nào, cánh cửa chưa được cô gõ lên thì cô chủ đã mở nó trước, cô hầu gái vội đánh giá cô chủ của mình tóc không rối, đồng phục không nhăn, mùi thơm không nồng liền hài lòng tránh sang một bên nhường đường cho cô chủ mình.

Ritsu: Cô..cô chủ! Mời cô xuống lầu dùng bữa sáng với bà chủ và cô hai ạ - Ritsu bất ngờ hơn ai hết vì cô chính là hầu gái trưởng đã làm việc ở đây từ khi cô chủ còn nhỏ, tính tình của cô chủ cô hiểu rất rõ, nhất là việc cô chủ rất ít khi dậy sớm,trừ khi có hẹn với một người đặc biệt, giống như cô gái nhỏ 7 năm trước.

[Đang Beta] [Hoàn] [Wonha] You're Just For MeWhere stories live. Discover now