CHƯƠNG 3: VỊ HÔN THÊ CŨ

5.6K 183 0
                                    

editor: GG


Đảo mắt đã là ba ngày sau.

Ba ngày này, phần lớn thời gian Diệp Oản Oản đều dùng để ngủ hoặc sửa sang lại phần ký ức của kiếp trước.

Tư Dạ Hàn cùng với kiếp trước vẫn như thế, suốt ba ngày này cũng không có xuất hiện, người làm trong phòng từng người một đều vùi đầu làm việc, cực ít nói chuyện với cô, thậm chí còn không dám đối mặt với ánh mắt của cô.

Ngôi nhà lớn như vậy, lại giống như  ngôi mộ dùng để giam cầm người khác.

Diệp Oản Oản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, ngay sau đó xuống lầu rồi hướng trong sân đi tới.

Tối nay ánh trăng rất sáng, gió mát hiu hiu, làm cho sự kinh khủng đối với nhà tù này lại không đáng sợ giống như trong kí ức.

Thật ra thì, vườn cây cảnh của ngôi nhà này được trang trí rất tốt, dù sao cũng là Tư Dạ Hàn tự mình thiết kế, mời đoàn đội kiến trúc đẳng cấp thế giới, đặt ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất của Đế Đô, hao tốn suốt thời gian năm năm mới hoàn toàn làm xong.

Chỉ tiếc, kiếp trước đừng nói cô thưởng thức, đối với ngôi nhà như nhà tù nhốt mình này cực kỳ căm ghét, chỉ muốn hoàn toàn đem nó phá hủy.

Đập vào mắt cô nhìn bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy, một mảng lớn cỏ cây bị thiêu hủy, toàn bộ vườn hoa bị người ta cố ý cầm kéo cắt tơi tả, cái ao cũng là một mảng vẩn đục.... Những thứ này đều là "kiệt tác" của cô,

" Oản Oản ---"

Lúc này một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên trong gió đêm.

Diệp Oản Oản thu hồi ánh mắt đang nhìn về một mảng hoa hồng khô héo dập nát, thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới mà ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy đối diện một ánh sáng mờ tối phủ xuống, một nam nhân mang trên mình một bộ lễ phục được chế tác xa hoa cao cấp đắt tiền, mặt mũi tuấn dật, khí độ bất phàm ( đẹp trai, khí thế không tầm thường)

Không thể không thừa nhận, Cố Việt Trạch quả thật có đủ vốn liếng để làm cho cô thần hồn điên đảo.

Chẳng qua là, so với Tư Dạ Hàn yêu nghiệt thì trong nháy mắt trở nên vô cùng nhạt nhẽo .

Cố Việt Trạch đứng cách xa cô mấy bước chân, nhìn cô một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại.

Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện ra chút xíu phản ứng này của hắn, vì vậy tròng mắt liếc nhìn lại lối ăn mặc này của mình.

Giờ phút này cô vẫn là một bộ quần áo nặng trịch đầy kim loại đeo trên người, trên mặt trang điểm dày cộm có thể hù chết người.

Bởi vì tủ quần áo của cô căn bản không có quần áo bình thường, vì vậy cô mới thẳng thắn giữ lại cái hình tượng khi trước này., cũng coi là tránh cho mình trong khoảng thời gian ngắn thay đổi quá lớn, đưa tới những hoài nghi không cần thiết.

Cố Việt Trạch dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mặt mũi anh tuấn tràn đầy thất vọng, " Oản Oản! Em làm sao có thể tự cam đọa lạc ( tự nguyện sa đọa, hư hỏng ), tự đưa đến cửa mặc cho người ta làm nhục!"

Tự cam đọa lạc?

Diệp Oản Oản cẩn thận tỉ mỉ ngẫm nghĩ bốn chữ này, lòng tràn đầy tự giễu.

Kiếp trước, cả trái tim của cô đều dành cho hắn, vì có thể giữ cho mình trong sạch, không tiếc vì hắn mà đem mình biến thành cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này.

Kết quả, chỉ đổi lấy bốn chữ này của hắn: " Tự cam đọa lạc".

Cô biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định ở trước mặt Cố Việt Trạch chẳng nói điều gì tốt đẹp về cô, nhưng nếu người đàn ông này còn một chút tình ý, cũng không có khả năng chỉ tin lời nói một bên của Thẩm Mộng Kỳ.

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo.

Tư Dạ Hàn....

Giờ phút này hắn đang ở gần chỗ này!!!

Cô cơ hồ là theo bản năng phát giác ra hơi thở của nam nhân kia.

Kiếp trước cô căn bản cũng không biết ngay lúc này bị Tư Dạ Hàn âm thầm nhìn thấy, nghiêm nghiêm thật thật mà cắm sừng Tư Dạ Hàn, trở thành điểm bắt đầu của tất cả cơn ác mộng sau này của mình....

Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở phào một cái, cưỡng ép làm cho mình coi nhẹ cảm giác  tồn tại của Tư Dạ Hàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng nói: " Không biết Cố công tử bây giờ là lấy thân phận gì chất vấn tôi? Vị hôn phu trước của tôi? Hay là..... Anh rể của tôi?"

Nghe được trong lời nói của Diệp Oản Oản mang theo ý tứ giễu cợt rõ ràng, sắc mặt Cố Việt Trạch trầm xuống :" Oản Oản, tôi biết em oán hận tôi, nhưng tôi cũng là thân bất do kỉ( GG : không còn cách nào khác ), bất luận như thế nào, em biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, tôi cũng có trách nhiệm, em bây giờ lập tức theo tôi đi, tôi đưa em rời khỏi Đế Đô !"



  GG : mỗi ngày mình sẽ edit ít nhất là năm chương nhé, các bạn hãy ấn nút " thêm vào thư viện ( dấu cộng ) trên góc phải màn hình để nhận được thông báo khi mình đăng chương mới nhé. mình sẽ cố gắng edit kịp bên convert. Cảm ơn các bạn !! :v  

CÔ VỢ BẤT LƯƠNG CÓ CHÚT NGỌT NGÀO- BẢN EDIT THUẦN VIỆT NHẤT -Quẫn Quẫn Hữu YêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora