CHƯƠNG 136 VẬT THƯỢNG CỔ

Start from the beginning
                                    

Ngũ gia quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này sơn cốc phía sau tối đen âm u, gió thổi qua sơn cốc mang theo hơi ẩm và cái lạnh khi băng tuyết tan khiến cho sơn cốc càng thêm u ám lạnh lẽo.

"Ngọc Đường."

Lúc này, Triển Chiêu gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng.

Ngũ gia nhanh chóng đi đến.

Lúc này hai người đứng bên bờ biển, nơi những hắc y nhân vừa rồi biến mất.

Triển Chiêu chỉ xuống mặt đất, tren mặt đất có một số binh khí rơi rớt, mặt khác còn có khá nhiều hài cốt.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy thì cau mày —— rốt cuộc họ gặp phải chuyện gì? Ngay cả binh khí cũng không cần?

"Có ai không?" Triển Chiêu dứt khoát gọi to.

Nhưng ngoại trừ tiếng vang và âm dội lại từ trong sơn cốc ra thì chỉ còn mỗi tiếng sóng biển mãnh liệt vỗ vào bờ từ xa xa.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy trận trận gió lạnh thổi đến, vươn tay kéo Triển Chiêu, "Miêu Nhi, chỗ này không thích hợp ở lâu."

Còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên hai người cảm nhận thấy có một luồng sức mạnh kéo hai người họ bay thẳng lên trời. . .

Hai người không hiểu vì sao liền bay lên trời, cơ hồ là cùng một lúc, trên mặt đất "phừng" một tiếng, nơi hai người họ vừa mới đứng có hai đám lửa màu lục bùng cháy rất cao, ngọn lửa cơ hồ liếm đến tận mũi giày của cả hai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên đầu không có ai kéo hai người bọn họ nhưng hai người bọn họ lại bị một luồng nội lực mạnh mẽ kéo ra khỏi bãi biển, bay tuốt ra xa.

Cho đến khi bay ra khỏi mảnh thạch lâm kia thì mới bị ném xuống mặt đất.

Hai vị dầu gì cũng là đại hiệp, nhanh chóng đứng lên vỗ vỗ quần áo, chợt nghe bên tai có người trêu chọc, "Hai ngươi đúng là rất to gan nhỉ?!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau, Thiên Tôn, Yêu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều đứng ở đây.

Không cần phải hỏi, vừa rồi kéo hai người họ bay ra xa chính là Thiên Tôn.

"Sư phụ. . ." Bạch Ngọc Đường vừa định hỏi thì nhìn thấy một bóng người lách ra từ phía sau Thiên Tôn bọn họ . . . Ngô Nhất Họa đến.

"Tiểu Họa Thúc?!" Triển Chiêu kinh ngạc, tại sao Ngô Nhất Họa tại sao lại trở về?

Nguyên bản sắc mặt Ngô Nhất Họa tràn đầy lo lắng, nhìn thấy hai người họ không sao mới nhẹ nhàng thở ra, vươn tay qua gõ đầu Triển Chiêu, "Ngươi không để ý đến ngươi thì cũng phải nghĩ đến tương hảo của ngươi chứ, đúng là nơi nào cũng dám xông vào hả?"

Triển Chiêu xoa đầu —— tương hảo. . .

Nói xong, Ngô Nhất Họa lại xoay mặt trừng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ngược lại không sợ bị trừng, vô cùng thản nhiên —— dù sao cũng là do tương hảo của hắn dẫn hắn đến.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Where stories live. Discover now