CHƯƠNG 133 DỊ TƯỢNG

Bắt đầu từ đầu
                                    

Công Tôn Mỗ khẽ lắc đầu, "Tứ đại thánh địa đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng có hai tòa Trầm Tinh Điện, hơn nữa. . . năm đó khi chúng ta nhìn thấy cung điện giữa bầu trời cực Bắc, Yêu Vương hiếm khi mới trở nên bối rối như thế."

Công Tôn và Triệu Phổ đều bật cười.

Công Tôn hỏi. "Yêu Vương mà cũng có lúc bối rối?"

"Đích thực là không nhiều lắm." Công Tôn Mỗ cũng cười, "Đấy cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai nghĩ không ra của hắn, sau đó hắn ngồi trên đỉnh núi cả một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn kích động chạy đến nói đã nghĩ ra rồi."

Triệu Phổ nhướng mày, "Yêu Vương đã biết Trầm Tinh Điện ở đâu sao?"

"Ừm." Công Tôn Mỗ gật đầu, "Chỉ là hắn không chịu nói ra."

Triệu Phổ và Công Tôn chán nản —— tại sao lại như vậy chứ?

"Hắn chỉ nói, tối hôm qua vào cùng một thời gian, tại một nơi khác, hẳn là sẽ có hình ảnh của một tòa Trầm Tinh Điện khác xuất hiện, hơn nữa tòa cung điện kia mới là chính!" Công Tôn Mỗ nói tiếp, "Sau khi nói xong thì hắn bắt đầu cười, vừa cười vừa khen, tổ tiên của Băng Ngư Tộc nghĩ ra được thứ này, đúng là rất thông minh!"

Triệu Phổ và Công Tôn nghĩ nghĩ, đồng thanh hỏi, "Bình thường Yêu Vương hẳn là không thể nào khen người khác thông minh đi?"

Công Tôn Mỗ bị hai người họ chọc cười, vươn tay chỉ vào bản thân mình, hỏi lại, "Biết thường ngày hắn nói với ta nhiều nhất là gì không?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều lắc đầu.

Công Tôn Mỗ học theo ngữ điệu không nhẹ không vang, không nhanh không chậm mà nói một câu, "Ngươi nha, khuyết điểm lớn nhất chính là không thông minh."

Công Tôn cùng Triệu Phổ hút một ngụm khí lạnh.

Công Tôn Mỗ nhún vai, "Bất quá quả thật ta đoán lâu như vậy mà vẫn không đoán ra được vị trí thật sự của Trầm Tinh Điện là ở đâu. Cho dù hôm nay ta được nhìn thấy tòa cung điện chính này, ta vẫn không nghĩ ra được."

Nói xong, Công Tôn Mỗ vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc lên thái dương của mình, nói với Triệu Phổ và Công Tôn, "Có thể là không phát hiện ra được điểm mấu chốt, không bằng hai ngươi thử nghĩ xem?"

Triệu Phổ và Công Tôn đều khoanh tay ngưỡng mặt nhìn tòa cung điện thần kỳ phía xa xa, lắc đầu —— nếu thứ đó do tổ tiên Băng Ngư Tộc nghĩ ra thì có phải nên để cho Bạch Ngọc Đường hoặc Lục Thiên Hàn suy nghĩ một chút vẫn đáng tin hơn không?

. . .

Không cần phải nói, lúc này đang ngẫm nghĩ xem Trầm Tinh Điện rốt cuộc là ở nơi nào, đúng là có cả Bạch Ngọc Đường lẫn Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn nhìn bầu trời và quần thể núi non phía trước, khẽ nhíu mày —— từ nhỏ đến lớn, ông vẫn luôn nghe trưởng bối nói rằng Trầm Tinh Điện ở phía dưới tầng băng, cửa vào bị đóng băng nên không thể vào được! Sau đó Lục Thiên Hàn cũng từng cẩn thận tìm kiếm thử và ông vẫn luôn cho rằng những cái bóng khổng lồ như ẩn như hiện dưới tầng tầng lớp lớp băng chính là Trầm Tinh Điện trong truyền thuyết, nhưng bây giờ xem ra. . . đó chẳng qua chỉ là một ngọn núi chìm sâu dưới lòng băng mà thôi. Bây giờ toàn bộ núi băng đã sụp đổ, phóng mắt nhìn khắp nơi, làm gì có Trầm Tinh Điện? Chẳng lẽ tòa cung điện bí ẩn trong truyền thuyết nơi cực Bắc, thần điện được gia tộc bọn họ nhiều thế hệ thủ vệ tại nơi băng thiên tuyết địa này, không hề có ở đây sao?

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ