69. HẠNH PHÚC

2.3K 71 37
                                    

Từ trong phòng tắm bước ra, Kyo liếc nhìn về phía giường khi thấy Joong Ki vẫn ngồi đấy, anh đứng dậy đi về phía cô
Nhanh nhẹn đứng đằng sau gỡ chiếc khăn trên đầu cô xuống để lau tóc giúp cô như mọi khi, không quay lại, Kyo nhìn anh qua chiếc gương trước mặt, cô cầm lại khăn trong tay anh
- Em làm được
- Để anh giúp em
Chậc lưỡi, cô ngồi yên lặng lẽ, thái độ bình thản nhưng vô cùng lạnh lùng, Joong Ki ngập ngừng:
- Anh đã gọi đồ ăn, phục vụ sẽ mang lên cho chúng ta, mình sẽ ăn ở đây thôi
- Em đi ngủ bây giờ đây, lát anh ăn một mình đi, không rủ anh Dea Won ăn cùng cho vui
Joong Ki nén tiếng thở dài, anh cố nuốt nước bọt khi thấy cổ họng mình khô rát, khẽ lùa tay vào những sợi tóc mềm mát lạnh của cô, anh mỉm cười
- Ngày trước anh sợ dây buộc tóc của em lắm, cứ thắc mắc chẳng hiểu sao em có thể dùng nó buộc tóc thành thạo như vậy được, đến FM cũng lúng túng mãi không buọc được cho fans... Vậy mà giờ đã thành thợ tóc chuyện nghiệp của em rồi, sấy tóc cũng giỏi này
-........
- Ngày trước ...
Vừa thấy ánh mắt nhìn lên trong chiếc gương đối diện, Joong Ki dừng lại luôn... anh bất chợt giật mình:
- Cái "ngày trước" của anh phong phú đa dạng lắm, nói bao giờ cho hết. Còn nhiều thời gian nữa mà, anh thu xếp giải quyết ổn thoả trước khi đi đến với "hiện tại" đi
- Em cứ suy diễn thôi
- Đến hai mâm người yêu cũ cơ mà, ai đã nói với em câu này nhỉ? Cỗ thì em chẳng tiếc đâu nhưng tiếc cho chồng sắp cưới của em vì vẫn chưa thể chia tay  và tạm biệt được hết với các cô người yêu cũ xinh đẹp
- Chỉ được cái nhớ lâu thù dai.. Joong Ki bĩu môi lẩm bẩm
Liếc qua gương thấy ánh mắt cô vợ xinh đẹp như đang muốn nuốt chửng mình, Joong Ki khẽ cúi xuống:
- Thật ra thì mỗi lúc em ghen thế này, có chút rắc rối thật nhưng anh lại rất thích, vô cùng đáng yêu đấy
- .......
Joong Ki  chuyển sang đề tài khác
- Ngày mai em muốn đi đâu?
- Lịch trình tự do, em đi gặp bạn em và anh cũng đi gặp bạn anh
- Ngoài em ra anh chẳng có ý định đi cùng ai cả
Tiếng chuông cửa vang lên, Joong Ki nhẹ nhàng buông tay khỏi tóc cô, anh nói nhỏ:
- Đồ ăn đến đấy, em mặc thêm áo rồi ra ăn một ít đi
Kyo không đáp lời, cô lặng lẽ nhìn anh rồi quan sát theo bước chân anh ra cửa.. và vẫn là những tiếng thở dài nén vào bên trong
Chờ cho phục vụ bầy biện đầy đủ và chào tạm biệt ra khỏi phòng, Joong Ki quay vào trong, anh lại gần cô
- Chỉ là cách anh muốn chuộc lỗi vì đã để em phải đợi và lo lắng. Là anh sai rồi, thế nên em đừng buồn nữa... ra ăn chút gì không lại đau bụng. Sức khoẻ của em, đó là thứ duy nhất anh cần phải quan tâm lúc này
Vỗ nhẹ và matxa kem dưỡng trên mặt một lần nữa trước khi đứng dậy, Kyo đứng lên, cô nhìn Joong Ki
- Anh đúng là được sinh ra để làm một lãng tử đấy. Cứ thế này bảo sao fan của anh lúc nào cũng xót xa cho idol
- Yahhhh... em vừa phải thôi
- ......
- Anh không muốn em bận tâm tới những chuyện như thế này nữa
- Không muốn... Vậy lẽ ra anh đừng nên như vậy chứ, đã lỡ hẹn với em rồi, đã lén lén lút lút làm cái việc mà biết thừa là em sẽ không thích rồi mà còn đường hoàng dẫn nhau về tận sảnh khách sạn cười cười nói nói, chia tay buồn bã đến là tội nghiệp. Thật là xót xa quá đi mà
- Anh không lén lút làm gì quá đáng cả
- Vậy sao? Thế thì nói em nghe người đàn ông anh nhắc đến trong tin nhắn gửi cho em là ai vậy? Đừng nói với em là chồng cô ta nhé
-....
- Anh còn lo sợ đến mức phải nói dối em như thế thì tại sao còn cố tình gây ra hậu quả như vậy, nếu không là em nhìn thấy thì cũng sẽ có nhiều ngừoi thấy thôi. Anh đã nghĩ cái gì vậy Joong Ki? Hay bởi vì anh quá tự tin vào bản thân mình, anh nghĩ chúng ta thế này là xong và anh có quyền làm bất cứ việc gì mà anh muốn, đúng không?
- Anh có trăm cái miệng lúc này nói cũng không lại em rồi, là anh sai... vì anh sai nên đã phải cố gắng im lặng.. vì anh sai nên mới không dám cho mình cái quyền được đòi hỏi. Nhưng, đây không phải là lúc chúng ta có thể tranh luận hoặc ngờ vực lẫn nhau, đã là vợ chồng thì phải luôn có niềm tin
- Anh nhầm rồi, vợ chồng rồi... mới là lúc dễ bị lung lay nhất. Em cũng chẳng khẳng định tuyệt đối em có thể làm người vợ hoàn mỹ đến tận cùng, đơn giản em cũng là một con người và em cũng có thể bị cảm xúc chi phối mà. Chỉ có điều... em sẽ luôn cố gắng để mình không phạm phải những sai lầm ấy thôi
Kyo đi tới giường, trước khi đặt người xuống cô quay lại phía anh:
- Từ hôm nay anh còn đủ thời gian suy nghĩ đấy, em sẽ không càm ràm hay vặn vẹo gì khiến cho anh nhức đầu mệt mỏi, em cũng sẽ không bỏ trốn đi đâu cả nên cũng không cần phải kè kè bên em cả ngày. Hãy tận dụng thời gian này cho nhau được thoải mái, em không phải vì chuyện chúng ta sắp cưới mà khiến anh bị áp lực đâu, anh hãy cứ là Joong Ki của trước đây, lịch thiệp, quyến rũ và vô cùng sexy trong mắt các cô gái đi, hãy sống như thế, ít nhất là trong khoảng thời gian này.
- Em đang cố gắng tạo áp lực cho mình đấy
- Em cũng nghĩ vậy. Làm vợ anh, đã là một áp lực lớn đối với em rồi, em cứ nghĩ nó đơn giản nhưng lại phức tạp hơn em tưởng nhiều. Nhưng chúng ta ai cũng có khoảng trời riêng, ai cũng có cảm xúc của mình... Để bản thân bị chi phối vì chuyện kết hôn, đương nhiên em tin anh có lý do của mình và đương nhiên em không thể trách anh
-.....
- Chắc tại em nhạy cảm nên lại quá đáng với anh rồi.. Anh ngon miệng nhé
- Kyo ah
Không để Joong Ki nói thêm, cô lên giường kéo chăn đắp lên người, tay không quên với chiếc điện thoại, cô bắt đầu với việc tìm kiếm tin tức và hình ảnh trên IG của mình. và những bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một album hình cưới mà ekip chụp hình mới đẩy vào inbox cho cô, những bức hình chân thật nhất mới được chụp và nó đẹp một cách xuất sắc
Những ngày đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng vất vả với những shot hình đẹp ở Los Angeles, San Francisco.. lại hiện lên trước mắt cô.. cô đưa mắt lên nhìn Joong Ki đang từ ngoài vào, anh lại gần cô và leo lên giường, chui vào chăn anh rúc vào cô xuýt xoa:
- Lạnh quá
Kyo quay sang ngạc nhiên:
- Anh còn không đi ăn đi, bỏ đồ ăn nguội lạnh đấy sao?
- Em không ăn thì anh ăn làm gì?
Nói rồi chẳng để cho cô kịp phản ứng, anh ngả người nằm luôn lên đùi cô
Kyo hất mạnh ra cau có:
- Nào, nào...
Lì lợm và thản nhiên, anh vẫn ghì đầu vào trên người cô không rời mặc cho cô cố tình co chân lại
- Anh ra ngoài đi
- Ngoài đường hay ngoài phòng khách?
- Đi đâu thì đi, đừng để em thấy mặt anh lúc này
- Anh mà đi thật, đừng có khóc lóc rồi lại mất công đi tìm về nhé
- Trơ trẽn, mặt dầy
- Không thế sao lấy được em
- Ai nói tôi sẽ lấy anh?
- Yahhh Hye Kyo... Joong Ki ngồi dậy, anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh cau mày chỉ trỏ đầy nghiêm khắc:
- Em.. đang nói với ai thế?
Kyo yên lặng, cô tảng lờ và nhìn đi hướng khác. Joong Ki đưa bàn tay lên ôm trọn gương mặt cô và kéo lại đối diện với anh
- Còn nữa. Quay lại đây, em mới nói gì nhỉ?
-....
- Không lấy anh sao?
-....
- Nếu không lấy anh thì em cũng ... không lấy được ai khác nữa đâu. Thế nên, thôi đi nha noona
- Anh tự tin quá rồi, fanboy của em đâu phải chỉ có một người
- Em mới tự tin quá đấy... Anh mà không lấy được em, hết cả đời này anh sẽ chỉ bám theo em và không cho một thằng cha nào có thể lại gần được em hết. Nhất bét thì bắn bỏ luôn.
Kyo tung chăn định ra khỏi giường nhưng Joong Ki nhanh hơn, anh túm chặt tay cô kéo lại
- Anh bỏ ra đi
- Chỗ này không tiện cho em phản kháng đâu, để anh phải dùng vũ lực thì em sẽ ở lại trên giường đến sáng mai luôn đấy
- Anh dám sao?
- Mặc dù anh đang rất đói và mệt nhưng làm chuyện đó với em lại là cách khiến anh phục hồi  nhanh nhất đấy, em yêu
- Anh muốn gì?
- Nghiêm túc và thật lòng thôi
Kyo cười, cô bĩu dài môi châm chọc:
- "Nghiêm túc và thật lòng".. vậy anh thử trước đi
- Anh chưa ăn cơm, anh đã từ chối mọi người để về ăn cùng với em
-......
- Giờ thì anh đang đói lắm, em ra ăn cùng anh đi
- Dẻo mồm thế mà không bảo bạn gái mời được một bữa hay sao mà lại về ăn vạ em
- Không có em thì anh không ăn cùng ai khác được đâu
Joong Ki nhìn cô âu yếm, rất nhanh chóng khi nhận ra ánh mắt cô đã trùng xuống. Một tay anh nắm bàn tay kia của cô và đan những ngón tay mình vào đó, xiết chặt, giọng anh thủ thỉ:
- Anh xin lỗi nhé.. là anh sai rồi, không có ý lừa dối em đâu, anh chỉ không muốn làm em buồn thôi
- Nếu em không nhìn thấy thì đó là lời nói dối vô tội ah?
- Có hai người bạn nữa đi cùng và họ là đàn ông, chỉ mình cô ấy là phụ nữ. Anh đã nói thật mà, chỉ là... chưa nói hết với em thôi
Kyo thở dài, cô khẽ cựa bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được đan trong lòng bàn tay ấm áp của anh, Joong Ki hơi xiết chặt hơn như để níu lại
Trong khoảng lặng tưởng chừng như đáng sợ này, lại là ánh mắt vô cùng nồng nàn và cảm thông... sự chân thành kịp thời của anh, như mọi khi vẫn luôn chạm được tới trái tim mềm yếu của cô
Đưa ánh mắt sắc lẹm tia qua anh, cô khẽ bặm môi ngập ngừng:
- Hai người... làm sao có thể liên lạc được vậy?
- Thông tin chúng ta ở đây ai cũng biết mà
-.....
- Bọn anh là bạn học cũ và có quen nhau, hai người kia đều sống ở Mỹ, chỉ có cô ấy là từ Hàn sang công tác, họ đã gặp nhau và nghe tin anh đang ở đây thì liên lạc...
-....
- Anh... nếu nghĩ có gì đó không ổn thì đã không để cô ấy đưa về khách sạn, tại anh nghĩ mọi chuyện đơn giản là ...sẽ không sao
- Anh tính toán và đưa đẩy truyền thông như thần như thánh, chuyên nghiệp đến mức báo chí nào cũng sợ anh. Thế mà có đôi cái chuyện cỏn con là trốn em ra ngoài gặp người yêu cũ thôi lại lúng túng thế nhỉ. Sao cứ biến em thành người nhỏ nhen ích kỷ như vậy chứ
- .......
- Chỉ cần anh không nói dối, thì anh muốn đi đâu, làm gì em sẽ không bao giờ cấm, thậm chí là đi gặp lại người yêu cũ chỉ để ăn một bữa cơm hay uống một tách trà, em không có hẹp hòi.. nhưng em cần phải biết chồng em đang đi đâu, đang làm gì và ở với ai? Em cần sự thật đó hơn là cái sự thật rằng, anh đang tránh tổn thương cho em bằng cách phải nói dối. Anh thấy sao?
Joong Ki ngẩng lên, bàn tay anh vẫn xiết chặt tay cô, anh khẽ gật đầu nói nhỏ:
- Cảm ơn em
- Anh còn ý kiến gì nữa không?
Như tìm được chiếc phao cứu sinh từ ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng và yêu thương đến kỳ lạ, Joong Ki tiện thể ghé đầu nằm lên đùi cô, anh giả lờ như không có chuyện gì xảy ra, lùa tay vào trong áo và xoa chiếc bụng phẳng lì của cô, anh hít hà
- Wooaaa, thơm quá..
- Anh không muốn ăn nữa hay sao mà nằm ngả ngớn thế?
- Uhm... tự nhiên hít hà cái bụng đáng yêu này xong lại thấy no rồi, chả muốn ăn nữa
- Bụng mỡ to nên anh no rồi hả? Kyo bặm môi véo tai Joong Ki
Anh bật cười ngước lên nhìn cô:
- Đúng rồi nhỉ, thảo nào mới vùi mặt vào có một lúc đã no rồi này
- Tội to hơn rồi đấy
Joong Ki khẽ gật gật đầu, anh chu môi năn nỉ:
- Nói vậy chứ mình phải ăn gì đó chứ, em ăn thì anh mới ăn đấy
Kyo chẹp miệng nhíu mày, Joong Ki vẫn kiên trì kéo cô vào bữa tối dù đã rất muộn.. Cô chẳng có lý do gì để từ chối anh trong tình huống quá bất khả kháng như thế này
Khoác chiếc áo len mỏng lên người cho cô, anh chẹp miệng:
- Hay mình ra ngoài phố kiếm gì đó ăn, đồ họ mang tới chắc cũng nguội cả rồi
- Không sao đâu, em ăn được mà
Nói rồi cô khoác tay anh cùng ra khỏi phòng ngủ
Kéo ghế ra cho cô ngồi, anh ghé vào bàn đồ ăn lẩm bẩm:
- Hay để anh gọi họ làm nóng lại
Kyo lắc đầu
- Không cần làm phiền họ đâu, em thấy vẫn ăn ngon mà...
- Em ăn được không?
Kyo gật đầu, liếc nhìn Joong Ki ân cần san sẻ đồ ăn, cô khẽ mỉm cười khi anh đặt đĩa thức ăn trước mặt cô
- Em ăn đi... Đói thế này thì đúng là rất ngon đấy
-......
- Sao vậy?
- Không sao?
- Thấy anh vô cùng hấp dẫn trong khi ăn sao?
- Lúc anh chăm sóc em là lúc anh quyến rũ nhất, nhưng em nhận ra là lúc ăn, nhìn anh hấp dẫn hơn nhiều
- Ngày nào cũng chống tay vào cằm ngắm anh ngồi ăn mà giờ em mới phát hiện ra cái sự thật quá hiển nhiên đấy sao?
Kyo bật cười, cô xiên một miếng thịt to và đưa vào miệng cho Joong Ki
- Em không ăn sao?
- Nhường cho em một ít salat của anh nha, em không ăn nhiều thịt đâu, anh ăn bớt hộ em đi
Há miệng nuốt trọn miếng thịt từ dĩa của Kyo đút cho, Joong Ki nhai nhồm nhoàm
- Ngon quá.. đúng là của vợ anh có khác, cái gì cũng ngon
- Thôi ăn đi, cái gì cũng cà chớn được
Một tay trộn salat, tay kia anh gắp và đưa vào miệng cho cô
- Em thử xem được chưa? Khá nhiều dầu oliu đấy
- Ngon mà. Cảm ơn anh!
- Vậy em ăn đi, ăn xong thì uống một cốc sữa nóng nhé, lát ánh sẽ gọi họ mang lên
- Một ly rượu vang trước khi ngủ sẽ tốt hơn một cốc sữa nhiều
- Tất nhiên rồi, rượu vang và nến, sẽ không thể thiếu.. anh sẽ giúp em. Nhưng mà trước hết vẫn phải uống một cốc sữa nóng cho ấm bụng đã
- Anh còn hơn cả mẹ chồng
- Anh bây giờ vừa là chồng vừa là mẹ chồng luôn rồi, lại còn làm quản lý riêng của em nữa. Không đùa được đâu
Kyo chun mũi bĩu môi
- Mẹ chồng quốc dân
Bữa tối dù rất muộn nhưng lại diễn ra trong không khí vô cùng hoà nhã và ấm áp, cả Joong Ki và Kyo đều hiểu, đối với họ bây giờ, không có gì trân quý hơn chính hạnh phúc mà họ đang có, bởi vậy họ sẽ luôn phải nâng niu và gìn giữ nó như một thứ báu vật của riêng mình. Cho dù một bàn tay có lỡ buông rơi xuống thì bàn tay của người kia cũng sẽ nắm giữ lại... bằng tất cả sự nỗ lực của mình.
Chiếc giường nhỏ ở giữa căn phòng ngủ lại trở nên đẹp lung linh khi Joong Ki thắp hai chiếc nến cốc phía gần cửa sổ và tắt đèn.. một vẻ đẹp thực sự rất huyền ảo và đầy chất thơ
Nằm xuống bên cạnh, như thói quen anh rúc vào cô và nghịch ngợm, Kyo gạt ra nhẹ nhàng:
- Ăn no rồi đi ngủ nha
- Không... ngủ ngay làm sao được... giải phóng cơ thể một chút mới ngủ ngon được
- Nay anh bị phạt
- ....
- Cho ăn no và ngồi tâm sự cùng là nhân đạo lắm rồi đấy, giờ đi ngủ đi và bắt đầu nhận hình phạt từ hôm nay
- Cái gì? Phạt sao, tội gì?
- Anh nhiều tội đến mức còn không nhớ mình mắc tội gì kìa
- Em thật là...
- Vậy anh muốn nằm sofa ngoài kia đúng không?
- ....
- Em cũng vì xót chồng mà không nỡ đối xử tệ bạc với anh, nhưng sai thì phải chịu phạt. Anh tự giác đi
- Anh đã xin lỗi rồi mà
- Xin lỗi thì hết lỗi sao?
- Thế chỉ hôm nay thôi đấy
- Cho tới hôm về
- Cái gì? Thôi... sáng mai về luôn... anh không ở lại nữa đâu, em muốn giết người à
Nhìn vẻ mặt phụng phịu cau có của Joong Ki, Kyo bật cười, cô vuốt má anh
- Em lẽ ra phạt anh nặng hơn nhiều đấy nhưng thấy anh thành tâm hối cải nên mới cho phép lên giường nằm cùng thế này, chỉ có điều anh sẽ bị cấm vận trong ít nhất vài ngày tới
- Em thật là...
- Anh tự giác thì tốt hơn đấy
- Ác quỷ
- Cho nhớ..
Joong Ki chẳng biết làm gì, đang tiện thể nằm phía dưới đùi, anh cắn nhẹ vào bụng khiến cô giật mình thót người lại, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì anh quay ngoắt vào trong, kéo chăn quấn vào người và giận dỗi:
- Em tự ra tủ kiếm chăn khác đi, một mình anh cái chăn này
Kyo âu yếm nhìn bóng lưng của anh và khẽ mỉm cười...
Một ngày dài trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc, đã có những sự hụt hẫng, có thất vọng và có cả những nỗi buồn... nhưng trên tất cả, niềm tin và tình yêu của anh vẫn luôn ở lại bên cô, truyền cho cô nguồn năng lượng vô cùng to lớn, nó vượt lên tất cả và luôn giúp cô có được niềm tin mãnh liệt nhất. Cô tin anh và cô cũng tin rằng: Mọi sự an bài đều đã được sắp đặt rất rõ ràng, cô có quyền thể hiện mình, có quyền được tự do nhưng cô không còn có thể lựa chọn
Giống như rằng anh và cô vốn đã là trời sinh một cặp, đã đến và gặp được nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, một khoảng thời gian đủ cho cả hai cùng có thể thăng hoa nhất, cả trong sự nghiệp và trong tình yêu
*****

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now