48. Tháng 12

3.4K 96 22
                                    

Khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp sẽ làm cho hai con người thấu hiểu nhau hơn, cảm nhận những xúc cảm chân thành nhất từ trái tim mỗi người. Khi những cơn gió lạnh bủa vây chiếm lấy không gian xung quanh, con người sẽ luôn có muốn gần lại nhau hơn để sưởi ấm cho nhau, để lắng nghe những hơi thở ấm áp ngay sát bên mình....
Đứng bên khung cửa sổ căn biệt thự nhỏ trong lòng Deajeon, Kyo nhìn qua khung cửa kính rất lâu, tâm trạng cô rối bời và mông lung, cô cũng không biết tại sao thời gian này mình lại nhạy cảm đến thế, cô dễ khóc, dễ cười, dễ vui và cũng dễ nổi giận. Khu vườn bên ngoài đã chìm trong bóng tối, cô có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ chập chờn giữa hư và thực, không thể phân biệt được đường đi của mình, chỉ biết rằng cô đang đứng ở một nơi tối tăm, nhưng ánh sáng kia thì rất gần, chỉ cần với tay thêm chút nữa, sẽ được... nhưng cô vẫn chưa thể với tới....

Joong Ki sang phòng nói chuyện với bố mẹ trở về, anh lặng lẽ đến bên và ôm cô từ phía sau, qua phản chiếu của lớp cửa kính cô thấy anh rất rõ, cô không có bất kỳ phản ứng gì
- Cảm ơn em
- .....
- Chuyến trở về Deajeon lần này không nằm trong kế hoạch nhưng thật sự cảm ơn em, dù có chuyện gì xảy ra trong lòng em lúc này đi chăng nữa nhưng em đã về đây với bố mẹ và gia đình là điều anh biết ơn hơn tất cả
Anh xiết chặt cô hơn chút nữa, cả gương mặt anh áp sát vào gáy cô, hơi thở ấm áp của anh khiến một bên mặt cô nóng bừng
- Em không tò mò bố mẹ đã nói gì với anh sao?
Cô nhìn anh qua lớp cửa kính mờ ảo, từng giọt hơi nước đọng xuống phía ngoài khiến ánh mắt cô cũng như nhoè ướt đi
- Sau KBS mình sẽ làm đám cưới nhé
Kyo giật mình thảng thốt, cho dù câu chuyện về đám cưới được họ nhắc đến nhiều nhưng chưa khi nào cô thấy anh nói chuyện một cách rõ ràng và nghiêm túc như thế này
Cô khẽ quay đầu lại, đẩy anh ra một chút, cô hỏi nhỏ
- Bố mẹ đã nói gì với anh vậy?
- Bố mẹ sợ anh sẽ không làm tròn trách nhiệm của mình với em, bố mẹ lo lắng anh sẽ không giữ được em
- Anh có thấy mình như thế không?
Joong Ki nhìn cô, anh gật đầu buồn bã, ánh mắt không dám để lâu trong đôi mắt đầy cương trực của cô
- Thật buồn là thời gian này em cũng cảm nhận được như thế, có thể do em quá nhạy cảm, cũng có thể bởi em đòi hỏi ở anh quá nhiều nhưng mỗi thời điểm trôi qua, con người ta lại có cảm nhận khác về cuộc sống quanh mình, em không thể cứ mãi mong chờ một Joong Ki say mê em đến ngây dại, em cũng không thể là cô gái xinh đẹp mãi trong mắt anh được. Là do em quá ích kỷ nên cứ muốn anh chỉ là của một mình em không phải của ai khác, là do ngay từ đầu em đã sai khi chấp nhận yêu anh với cái cách mà chúng ta đang yêu, tất cả là do em
- Kyo ah, em đừng nghĩ như thế. Lẽ ra tình yêu càng lâu thì sẽ phải khiến cho em cảm thấy được chở che và hạnh phúc thì anh lại làm cho em bất an nhiều hơn. Chúng ta... đừng thế này nữa nhé, cũng đã bốn năm ngày mà lần đầu tiên gặp nhau và cũng sắp tròn một năm cái ngày chúng ta thực sự thuộc về nhau. Biết rằng
đòi hỏi em thế này là quá đáng nhưng hãy cho anh một cơ hội, anh muốn được chinh phục em một lần nữa...
Kyo thở dài
- Chinh phục lại sao. Em sẽ không nhận lời yêu anh đâu?
- Tại sao?
- Vì em biết trước tương lai của một năm sau rồi mà
- Vậy một năm sau nữa thì sao?
- Có lẽ anh đã lấy vợ, em thì vẫn chưa lấy chồng
- Nếu không phải là em, anh sẽ không bao giờ lấy ai hết
- Phải nói là nếu không phải em thì ai anh cũng lấy hết chứ
Kyo nói và mỉm cười, vẻ đẹp của cô sáng rực lên trong căn phòng nhỏ nhưng đó là một vẻ đẹp buồn
- Anh yêu em, mỗi một ngày đều thấy yêu em nhiều hơn
- Em sẽ làm anh bị tổn thương đấy
- Hye Kyo noona, em vẫn nhất định phải làm tan nát trái tim người đàn ông này sao?
- Phải cương quyết, em đã quá nhân nhượng và yêu chiều anh, từ giờ em sẽ không như thế nữa. Em sẽ là một noona thực sự đấy
- Vậy... em định sẽ thế nào?
- Vẫn thế thôi
- Mã khoá mới của em là gì vậy?
- Không nhớ
- Hay em dọn tới Bam Bae Dong đi. Ở đấy cho dù em có phản bội anh thì mã khoá cũng sẽ không bao giờ thay đổi
- Yahhhh
Joong Ki bật cười, anh trở lại là anh chàng láu cá như mọi khi
- Thôi đi ngủ, đến cả tuần rồi không được ôm em ngủ rồi
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- .....
- Em sẽ ngủ trong phòng Seul Ki
- Cái gì?
- Anh ngủ ở đây một mình đi, em sẽ ngủ phòng Seul Ki
- Wooaa, em thật là...
Cô đưa tay vuốt má anh
- " Em vẫn là bạn gái của anh" đúng là em nói nhưng câu " Chúng ta hãy trả lại tự do cho nhau" cũng là em nói. Anh có thể lựa chọn mà.
Lưu luyến rời bước chân đi, cô nghiêng đầu nhìn anh
- Có muốn em hôn tạm biệt không?
- Em không ngủ cùng anh thật sao?
- Tất nhiên, em đã nói rồi mà, chúng ta chưa phải là vợ chồng, nhớ thì sẽ gặp nhau nhưng hãy giữ những giới hạn nhất định, có như vậy anh mới cần em lâu dài được
- Em đang hoàn toàn nghiêm túc sao?
Kyo gật đầu. Joong ki cố gắng tìm một điều gì đó trong mắt cô nhưng anh thấy vô vọng
- Hơn nữa đây là Deajeon không phải Inteawon, anh phải luôn cân nhắc chứ.
Joong Ki thở dài chẹp miệng:
- Vậy thì em ngủ ở đây đi, anh sẽ ngủ phòng Seul Ki
Nói rồi anh quay đầu đi thẳng ra cửa, thái độ giận dữ rất trẻ con. Kyo nhìn theo, cô cũng chỉ biết thở dài....

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now