15. Đêm Jeju

4.7K 112 10
                                    

Joong Ki quay sang Hyun Bin, anh rất tự tin và đĩnh đạc:
- Có thể nói chuyện với anh một lát được không ạ?
- Ok. Bin cười tươi
- Được nghe về anh nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội được hợp tác lần nào, thật may là được gặp anh ở đây.
Hyun Bin gật đầu vui vẻ:
- Cậu ngồi xuống đây đi, chúng ta ngồi cho thoải mái nhé
- Dạ thôi, em xin phép đứng đây và nói nhanh thôi. Vì anh là tiền bối nên em cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn luôn không vòng vo đâu ạ. Joong Ki cười hiền lành và rất lễ phép.
- Em không tìm hiểu nhiều về những chuyện đã qua nhưng em biết Hye Kyo đã có rất nhiều bạn, tốt có, xấu cũng có, và bởi vì thế cô ấy đã gặp rất nhiều khó khăn và đã phải rất vất vả để có thể đứng lên vững vàng được như ngày hôm nay.  Em đã biết và quen Hye Kyo cách đây ba năm nhưng vì lúc đó chưa thể giúp cô ấy mở lòng nên cũng chỉ là quan hệ  đồng nghiệp. Chúng em mới hợp tác trong phim mới, không biết anh có xem qua không nhỉ? Joong Ki dừng lại và hỏi Hyun Bin
- Có tôi xem rồi, rất hay, hai người rất đẹp. Chúc mừng cậu vì thành công của bộ phim
- Cảm ơn anh. Joong Ki tự tin hơn một chút nữa: - Trong quá trình đóng phim chung và cả bây giờ em vẫn rất thích cô ấy, chúng em đang trong một mối quan hệ tốt.
- Cậu và Hye Kyo đang hẹn hò sao?
- Có thể coi là như thế ạ. Em cũng mong là Hye Kyo có thể mở lòng hơn với em vì cô ấy còn khá khép kín, tuy nhiên bởi vì cô ấy xứng đáng được yêu thương và xứng đáng được hạnh phúc. Nên em mong anh có thể chúc phúc và ủng hộ cho mối quan hệ của em và cô ấy.
Hyun Bin nhìn kỹ Joong Ki, anh đang tìm trên gương mặt chàng trai trẻ đứng trước anh một điều gì đó mà anh muốn thấy, một gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn nhưng lại toát lên một nét đàn ông rất chững chạc và cứng rắn, ánh mắt thể hiện sự kiên định và vô cùng cuốn hút.. một chàng trai đáng tin cậy. Hyun Bin gật đầu nhẹ, anh cười hiền nhưng không dấu được nỗi buồn: 
- Thật sự rất vui, vì cậu cũng đã biết nên tôi không nói nhiều nữa, đúng là Kyo rất xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi đã vô cùng đau lòng và ân hận vì để mất cô ấy, bởi thế vẫn luôn sống với những ký ức buồn. Nhưng bây giờ có thể thấy cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt, tôi mong cậu có thể là bên đỗ an toàn và vững chãi cho Kyo, tôi rất mong như thế.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất để cô ấy luôn hạnh phúc. Chúc anh luôn thành công !
- Cảm ơn cậu
- Vậy em xin phép ạ. Chào anh!. Joong Ki cúi chào.
- Chào cậu. Hyun Bin cũng cúi chào, anh nhìn theo Joong Ki đi vào trong rồi mới quay người bước đi
Joong Ki đi thẳng đến đường vào sảnh khách sạn, anh đứng lại, đầu óc mông lung rối bời, anh vừa gặp người đàn ông đó, người mà anh nghĩ là sẽ không bao giờ muốn gặp, cũng không nghĩ là sẽ gặp ở đây. Anh cúi đầu, hai tay vẫn đút túi quần, di di mũi giầy, anh quay người ra phía ngoài, anh tìm một góc khuất của khách sạn đứng nhìn ra biển.
Chạy vào sảnh Kyo gặp Hyun Kyung đang ngồi đó, cô ào đến:
- Hyun Kyung, cậu... cậu có biết Joong Ki đến đây không?
- Hả, sao?
- Joong Ki.. Joong ki đang ở ngoài kia... tôi đang nói chuyện với Hyun Bin...
- Trời đất. Hyun Kyung đưa tay bịt miệng
- Họ đâu? Sao cậu lại vào đây
- Joong Ki bảo tớ đi vào, anh ấy muốn nói chuyện với Hyun Bin, tớ phải làm sao đây
- Ôi làm sao bây giờ. Cả hai cùng nhìn nhau, chợt nhớ những gì đã nói với Joong Ki hôm ở quán của Ah In, Hyun Kyung đập đập tay vào trán
- Nhưng liệu giữa họ có chuyện gì không? Joong Ki.... Kyo chỉ tay ra ngoài, cô lo sợ Joong Ki sẽ không kiềm chế được
- Cậu yên tâm, Joong Ki không phải người như thế đâu. Nhưng tớ lo cậu ấy sẽ giết tớ mất... Hyun Kyung ôm mặt
- Sao cơ?
Kyo loanh quanh dưới sảnh không lên, cô cố tình đợi anh. Hơn 30 phút sau vẫn không thấy Joong Ki vào, cô chạy ra ngoài nhìn về phía hai người đàn ông đứng nói chuyện lúc nãy nhưng không có ai cả, cô chột dạ: - Họ đâu rồi nhỉ?
Cô nhìn ngó xung quanh, Hyun Kyung và quản lý Park cũng vừa đi đến, nhưng không ai biết Joong Ki ở đâu. Kyo gọi điện cho anh nhưng Joong Ki đã tắt máy, cô lo lắng chạy ra ngoài tìm anh.
Đưa những bước chân nặng  trĩu bước về phòng, Kyo thả người xuống giường, trong đầu miên man suy nghĩ  chắc anh không muốn gặp cô nên đã đi đâu đó rồi, cô chạy ra ngoài một lúc mà không tìm thấy anh, điện thoại cũng tắt máy. Cô bồn chồn, nếu gặp thì biết phải nói gì với anh đây, anh đã lo lắng chuyện này xảy ra và cuối cùng nó đã xảy ra rồi.
Anh đã nghĩ gì, đã cảm thấy ra sao? Cô bất an trong lòng mà không thể làm được gì lúc này.
Điện thoại có tin nhắn, cô vội vàng mở ra, là Hyun Bin: 'Một chàng trai tốt, một người đàn ông bản lĩnh, chúc mừng em vì cuối cùng cũng đã tìm được người khiến em mỉm cười. Anh mong em sẽ luôn thật hạnh phúc. Binnie"
Cô ngơ ngẩn, vậy là giữa họ đã kết thúc, Joong Ki đã nói gì? Và anh ấy đã đi đâu?
Rất lâu sau, cô vẫn không thấy Joong Ki, ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa của biển chợt đến chợt đi nhưng rất nặng hạt, gió biển ầm ầm. Kyo nhìn ra ngoài cửa sổ, hốt hoảng, cô chạy ào ra ngoài. Vừa bật cửa ra ngoài, cô nhìn thấy anh, Joong Ki đứng đấy, dựa lưng vào tường ngay sát cửa phòng cô, có vẻ như anh đã đứng đó từ rất lâu rồi, anh không vào. Kyo sững người: - Joong Ki ah
Anh đứng thẳng người lên, vẫn không nhìn cô. Cô run rẩy nhìn anh.
Joong ki nhìn xung quanh, anh thở hắt ra rồi đi về phía cửa,  vẫn không nhìn cô, anh lách người đi qua cô để vào phòng. Kyo đứng đó, một lúc cô mới quay người đóng cửa.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, cắn chặt môi, tự nhiên cô lại muốn bật khóc. Joong Ki vẫn không quay đầu lại phía cô, anh thả áo khoác xuống ghế, đứng ở đó, có lẽ mắt anh đang hướng ra phía cửa sổ, nơi đang hứng chịu những đợt gió mạnh táp thẳng vào cùng những làn nước mưa nhòe ướt, mờ ảo
Cả hai cùng đứng đó, rất lâu, bầu không khí trong phòng trĩu nặng, Kyo vẫn đứng nhìn anh từ phía sau, không biết tại cảm giác trống trải cô đơn ngay cả khi có anh ở đây hay cảm giác mình đang mắc lỗi, mắt cô đã long lanh ngân ngấn nước, cô không dám chớp mắt vì sợ làm những giọt nước mắt rơi xuống, cô muốn lao đến ôm anh, muốn được anh ôm ấp, vùi mặt vào vai cô.. như mỗi khi họ gặp lại nhau sau những ngày xa cách..  cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở đang kìm nén trong lòng.
Không  thể chịu đựng thêm được nữa, Joong Ki quay người lại, anh nhìn cô, cô gái mà anh yêu thương vô cùng đang run rẩy ngay sau cánh cửa phòng, cô bé nhỏ trong bộ váy màu kem xinh xắn, mong manh như cánh hoa, trái tim anh nhói đau..
Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ngấn nước, gương mặt phụng phịu chỉ chực nấc lên
Joong Ki tiến lại cô, anh đưa tay lên giữ cằm cô, ngón tay anh miết trên má cô, mắt anh nhìn cô ân cần và dịu dàng, Kyo mếu máo rồi lao vào ôm chầm lấy anh, như thể cơn kìm nén bộc phát, cô òa khóc nức nở, dụi mặt dụi mũi vào áo anh ướt tèm lem, cô nức nở:
- Em sai rồi, đừng giận em nữa, em biết em sai rồi mà
Cô xiết chặt anh không rời, Joong Ki mím chặt môi, anh xoa lưng cô để giúp cô bớt xúc động, một lúc sau anh khẽ đẩy cô ra để nhìn ngắm gương mặt nhòe nước mắt của cô, giọng anh nghiêm túc:
- Không hết giận được đâu
Cô phụng phịu, khẽ nhướng mắt nhìn anh rồi lại cụp xuống:
- Em không cố tình, là vô tình thôi,  em không......
Joong Ki vẫn nhìn cô chăm chú, anh chờ đợi xem cô sẽ nói những gì:
- Em... .người đó đến và muốn nói chuyện, lẽ ra em không nên nhận lời. Em đã hứa sẽ không để chuyện này xảy ra, là em sai rồi
Kyo nói một hơi như sợ cô sẽ quên không nói hết ý, cô cúi mặt xuống, mắt nhìn ngực áo anh
Joong Ki nghiêng đầu nhìn cô, anh vẫn im lặng để xem phản ứng tiếp theo của cô thế nào, Kyo cũng chờ đợi, không thấy anh nói gì cô liếc nhìn trộm anh rồi lại cúi xuống. Joong Ki khẽ bật cười vì nhìn cô như một con cún ngoan ngoãn đang biết mình mắc lỗi
Cô lại nhìn lên:
- Anh nói gì đi chứ. Người đó....
Không đợi cô nói hết câu, Joong Ki cúi xuống  phủ lên môi cô một nụ hôn bất ngờ, nụ hôn nồng ấm, dịu dàng, anh dứt môi cô ra:
- Nói thế thôi, anh nghe hiểu rồi
Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo rất đẹp của cô lại làm anh xao nhãng, anh mê mải ngắm cô:
- Anh..uống rượu sao?
Joong Ki gật gật, mắt vẫn nhìn cô không rời:
- Anh đã định về Seoul luôn mà không gặp em nữa đâu
- Vậy tại sao anh ở lại? Cô bĩu môi
Joong Ki chỉ tay ra cửa sổ
- Vì trời mưa
Kyo cũng nhìn ra cửa, cô phụng phịu:
- Bây giờ tạnh mưa rồi, anh về đi
Joong Ki cúi sát tai cô thì thầm: 
- Vậy tại sao em lại mở cửa? Mưa gió chạy ra ngoài làm gì?
- Đi hóng gió.  Cô lườm anh
- Ai vừa mới dùng nước mắt để mua chuộc tôi nhỉ, sao bây giờ lại nhìn tôi thế này, tôi còn chưa hỏi tội em đâu đấy.
Kyo bặm môi đẩy mạnh Joong Ki ra, cô liếc xéo rồi chu miệng:
- Đồ nhỏ mọn, anh về Seoul đi.. để tôi còn đi hẹn hò
- Em giỏi..
- Chẳng phải anh không muốn bỏ qua sao, thế còn ở đây làm gì.
Cô đấm tay vào ngực anh bùm bụp, mắt sắc lẹm:
- Người ta đã xin lỗi anh rồi, đồ tiểu nhân
- Là ai? Là ai đã nói anh phải yên tâm, bảo anh đừng lo lắng. Ai....
Lần này thì không chờ Joong Ki nói hết câu, Kyo kiễng chân, cô quàng tay qua cổ anh và bịt miệng anh bằng một nụ hôn dài và sâu, cô kéo cổ anh xuống để môi cô có thể nuốt trọn được môi anh, cô bạo dạn và mãnh liệt ngậm chặt miệng anh rồi lại dùng lưỡi cô đưa đẩy môi anh, cô trêu anh bằng cách dùng lưỡi từ từ khám phá bên trong môi rồi đưa đẩy vào miệng anh, nụ hôn khá chuyên nghiệp và ẩm ướt của cô đã kích thích anh tột độ, anh để cho cô tự làm việc đó một cách thoải mái nhất, tay anh đưa xuống vuốt ve tấm lưng thon của cô, cô mê mải hôn anh cho đến khi cô dứt lưỡi của mình ra khỏi miệng anh, cô dùng răng cắn nhẹ môi anh làm cho anh bất giác giật mình vì đau, cô thì thầm:
- Đồ nhỏ mọn
Joong Ki khẽ cười, cơn mê cô vừa gây ra cho anh còn đang cao trào, anh bế thốc cô lên và đi vào trong, căn phòng ngay sát cửa sổ vẫn đang hé mở, anh đặt cô lên giường:
- Đồng ý cho em đến đây để làm chuyện khuất tất sau lưng anh, còn dám kêu anh nhỏ mọn sao. Để xem anh nhỏ mọn thế nào nha.  Anh thì thào vào tai cô
Anh phủ môi mình lên môi cô bằng nụ hôn như vũ bão, anh ngấu nghiến môi cô mạnh bạo đến mức cô không kịp thở, cô ngã ngửa ra giường, anh nằm đè lên cô, đưa lưỡi sục sạo miệng cô, tay anh lần xuống sờ soạng và kéo váy cô lên, kéo đến đâu ta anh sờ nắn và miết cô đến đấy, anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày gặp được miếng mỗi ngon, mắt anh si mê cuồng dại, cơ thể cô nóng hổi ấm áp khiến cho anh bị  kích thích anh đến tột cùng, anh mê mải lao vào cô mạnh mẽ và chiếm hữu.
Cả hai cùng cuốn lấy nhau cả đêm, không biết bao nhiêu lần, cứ tỉnh dậy anh lại tìm cô, vuốt ve cô không ngừng anh lại hôn khắp mặt mũi, khắp cơ thể cô, anh cứ sục sạo cô rồi lại làm cô mất ngủ, anh kéo cô vào cơn đam mê si tình của anh.... không ngừng nghỉ yêu cô, anh lúc nào cũng tràn đầy sinh lực khi ở bên cô.
Một đêm hạnh phúc tại hòn đảo xinh đẹp Jeju.
*****
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào chiếc giường nơi cả hai đang nằm, Joong Ki bừng tỉnh, Kyo vẫn ngủ ngon trong vòng tay anh, anh nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã 9h sáng rồi, từ tối qua đến giờ không ăn gì mà chỉ uống  rượu nên anh thấy đói, anh nhấc nhẹ đầu cô đặt lên gối, Kyo quàng tay qua anh kéo xuống, cô làu bàu ngái ngủ:
- Anh dậy sớm thế, ngủ thêm đã
Joong Ki nhẹ nhàng nằm xuống, cô vòng tay ôm chặt lưng anh kéo sát vào cô, mặt vùi vào ngực anh hít hà, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Anh định về Seoul sao?
- Chiều anh có lịch làm việc
- Hủy đi
Joong Ki cười:
- Em thật là
- Không phải là quay CFs với mấy cô gái sao? Em muốn anh hủy đi. Kyo nhòm mặt Joong Ki xem anh phản ứng sao
- Được thôi, hôm nay anh sẽ ở đây cả ngày, nhốt em trong phòng và hành hạ cho em không còn sức lực mà về Seoul nữa, em chết chắc rồi
Joong Ki đẩy cô nằm ngửa ra, anh đè lên người cô, Kyo giẫy dụa:
- Được rồi, được rồi... xin anh... hôm qua anh đã uống gì mà sung sức thế không biết nữa, ngày hôm nay mà hành hạ em cả ngày nữa là em không sống nổi luôn thật đó
Joong Ki cúi xuống, ăn ngoạm nhẹ môi dưới cô, cắn cắn dứt dứt, Kyo kêu lên:
- Aaaa đau
- Cho chừa cái tội ngang bướng, dám gặp gỡ đàn ông khi không có anh, em dám nữa từ nay đừng hòng rời khỏi anh nửa bước.
Kyo hếch mặt, liếc mắt trêu anh:
- Anh theo được mãi không?
- Sao không? Hết fanmeeting mọi người sẽ biết, rồi sẽ không có tên đàn ông nào dám lại gần em nữa cho xem
- Với nhan sắc này của em sao? Ai tin anh?  Kyo vẫn cố tình cợt nhả Joong Ki
- Em mà có bầu thì sẽ thế nào nhỉ? Joong Ki đổi chủ đề
Kyo bật cười, Joong Ki nhướng mày:
- Có tên đàn ông nào còn dám động vào bà bầu không?
- Anh làm được thế sao?
- Em không tin à?
- Không
- Aigooo. thì ra là vẫn thích được đàn ông ngắm nghía theo đuổi, vẫn muốn sống độc thân. Thế này thì tôi phải tiến hành nhanh thôi. Joong Ki tự vấn bản thân
- Yaaah..em là con gái đàng hoàng đấy, không phải anh thích cho người ta có bầu là có được đâu nha. Kyo lườm Joong Ki
- Anh sẽ cưới em
Kyo sững người lại, cô nhìn anh hồi lâu, ánh mắt anh cho cô thấy anh không nói đùa, Joong Ki nhấn mạnh thêm lần nữa:
- Nếu có thể làm được, năm nay anh sẽ cưới em
- Anh... đang cầu hôn em sao?
- Không, anh có kế hoạch cho buổi cầu hôn không giống thế này nhưng nếu em chấp nhận thì cứ coi như là anh đang cầu hôn em đi, tạm thời thôi.
- Không được, em vẫn mơ đấy
- Sao cơ
- Em mơ thấy một lời cầu hôn trong một khung cảnh vô cùng hoành tráng, vô cùng lãng mạn... chứ không phải nói toẹt ra thế này, em không đồng ý
- Ok  vậy em chờ đi. Anh sẽ khiến em thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất thế giới
Kyo bĩu môi:
- Cũng biết ăn nói lắm cơ, bởi sao mà để anh ra ngoài quay CFs, chụp hình QC, em thấy lo lắng lắm.
- Đại Hàn dân quốc khi nào xuất hiện một cô gái đẹp hơn Song Hye Kyo, em hãy lo lắng điều đó nhé. Joong Ki nháy mắt
Hoàn toàn bị thu hút, bị khuất phục bởi người đàn ông tài năng và ưu tú đang ở ngay cạnh bên mình, Kyo chỉ còn biết nhìn anh bằng ánh mắt đầy hãnh diện và yêu thương
- Nhưng mà anh đói lắm, từ tối qua đến giờ chỉ phục vụ em, anh hết sức rồi. Em gọi phục vụ mang gì lên đây ăn đi
- Ah em quên mất, tối qua anh không ăn gì sao? Anh đã đi tới đây thế nào vậy?
- Aigoo.. em thật là biết quan tâm đến người yêu em đó, anh đã nghĩ là tối qua em đã phải điên cuồng đi tìm hiểu chuyện này chứ nhỉ
- Không hề. Kyo tưng tửng
Joong Ki nhìn Kyo, ánh mắt đầy thất vọng. Kyo nhổm người dậy, cô vuốt má anh:
- Được rồi anh yêu, em sẽ bù
Cô với tay lấy chiếc áo của anh và mặc vào, chỉ cần thế, cả người cô lọt thỏm trong chiếc áo rộng của anh. Cô ra khỏi giường, với tay lấy điện thoại gọi cho quản lý Park
- Lát nữa phục vụ sẽ mang đồ ăn lên, anh đi tắm đi
- Tắm chung luôn nhé
- Thôi nào, em ra ngoài chờ, anh tắm xong rồi ra ăn, lát nữa ở lại đây đi chơi với em. Kyo nháy mắt
- Nhưng anh không có mang theo quần áo
- Em có mang áo choàng rộng, anh mặc tạm đi, lúc nào về em mới trả áo. Kyo ôm hông anh liếc mắt tình tứ
Đồ ăn cũng bày biện xong, cả hai ăn uống vui vẻ rồi cùng nhau nằm xem phim ở ghế sofa, Joong Ki vuốt ve bàn tay Kyo:
- Muốn được nắm tay em đi dạo ở biển, ở trên phố, đi mua sắm... mà khó quá.
- Hẹn hò cũng vậy, muốn ăn uống với anh thật thoải mái ở ngoài cũng khó
- Thì lại rủ mọi người nhậu một bữa tới sáng, tha hồ mà hẹn hò ở ngoài còn gì
- Anh bố trí đi, lần này về lại tụ tập nha. Em muốn được ra ngoài cùng anh như thế lắm. Kyo chu môi nũng nịu với Joong Ki
- Ok, lệnh của vợ anh, bất kỳ lúc nào em muốn, anh cũng chiều. Nếu em muốn phục vụ em tại nhà, anh sẵn sàng, nếu muốn ra ngoài hẹn hò anh cũng sẽ sẵn sàng. Joong Ki véo má Kyo, anh nựng nựng cô như nựng em bé
- Ah anh gọi điện báo quản lý Park đổi vé cho em về cùng anh rồi nên một tiếng nữa chúng ta sẽ ra sân bay.
Kyo nhỏm dậy ngỡ ngàng:
- Sao? chiều tối em mới bay mà
- Không. Anh phải về Seoul, không có lý do gì cho em ở lại đây nữa cả
- Nhưng...  Joong Ki lấy ngón tay đặt nhẹ vào miệng cô, anh nhướng mắt lên lắc đầu. Cô chỉ còn biết nhìn nhíu mày nhìn anh, anh đã sắp đặt xong và cô chỉ có thể nghe theo anh.
Kyo cúi xuống  ngả đầu vào ngực anh, cô nằm lặng im lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập, tình yêu của cô đây, trái tim mà cô trao trọn đây. Cô tin anh và sẽ mãi yêu anh, người đàn ông mà cô tin tưởng nhất!

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now