5. Yoo Ah In - sợi dây kết nối của tình yêu!

3.6K 89 4
                                    

Sáng hôm sau..
Vừa thay đồ xong để chuẩn bị cho cảnh quay mới, đang đùa giỡn cùng vài người trong đoàn, Kyo bất giác nhìn thấy Joong Ki từ xa, anh đang đứng dựa lưng vào cánh cửa xe, mắt vẫn không rời khỏi cô khi thấy ánh mắt cô hướng về, cô nửa như muốn cười chào, nửa như muốn lảng tránh, cô quay nhìn qua hướng khác và vẫn tiếp tục đùa vui cùng mọi người, tâm trạng cô rối bời và miên man cảm xúc. Cảnh quay ngày hôm đó của cô và Joong Ki khá nhiều NG, không vui vẻ như mọi khi, hôm nay Joong Ki rất lạ, ánh mắt anh nhìn cô vẫn chan chứa tình cảm nhưng khuôn mặt lại như chất chứa cả ngàn tâm tư vậy, cô cũng bất chợt thấy chột dạ: - Hôm nay Joong Ki sao thế nhỉ???
Kết thúc cảnh quay cuối, cô ra xe nghỉ, điện thoại có tin nhắn, là của Joong Ki: - Có thể gặp nhau một chút không? Cô đọc tin nhắn nhưng không biết phải trả lời thế nào, vừa để điện thoại xuống bàn thì cô nghe quản lý Park nói lớn: - Ohh Joong Ki.
Cô bất giác ngẩng lên, Joong Ki đang đứng ngay cửa xe, nơi cô và quản lý Park đang nghỉ ngơi: - Chào chị, Joong Ki cười tươi.
- Có chuyện gì mà cậu tới đây vậy.
- Em có chút việc muốn bàn với Hye Kyo, có thể cho em xin ít phút được không ạ?
Quản lý Park nhìn cô, Kyo khẽ gật đầu. Quản lý Park ra ngoài, chị không quên vỗ nhẹ vai Joong Ki: - Tôi ở ngoài nhé
- Cảm ơn chị. Joong Ki cười hiền lành
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Joong Ki nhìn cô:
- Định không trả lời tin nhắn của anh sao?
Kyo nheo mắt nhìn anh:
- Nếu tôi trả lời thì cậu có đến đây nữa không?
- Vì muốn được gặp em nên phải tới thôi
- Không phải cả ngày nay đã gặp nhau rồi sao?
- Vậy, bây giờ, em có nghĩ tôi giống như Yoo Si Jin và em là Kang Mo Yoen không?
Kyo sững lại, cô không nói lại nổi con người này, từng lời nói, từng ánh mắt cứ như muốn nhấn chìm cô vậy. Cô lại nhìn anh, cả hai cứ nhìn nhau, giống như những cảnh quay đầu tiên ở phòng khám Hea Sung, cô cũng lại thua cái ánh mắt dịu dàng nhưng lại rất cương trực này. Cô cụp mắt lại và quay đi, cũng vẫn không biết phải trả lời thế nào
- Ngày hôm qua anh đã rất buồn, sao em lại bỏ đi như thế
- Tôi xin lỗi rồi mà, là bởi vì có việc gấp
- Là việc cá nhân sao?
- Uhm là công việc
- Gặp ai nữa không?
Kyo nhìn Joong Ki với ánh mắt ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Anh muốn hỏi là ngoài công việc ra em có gặp gỡ hay hẹn hò riêng tư gì nữa không? Kyo nhìn Joong Ki với ánh mắt lạ lẫm. Joong Ki vẫn ôn tồn, ánh mắt anh nhìn Kyo không thay đổi, anh dướn người lên ghé sát cô:
- Em biết là anh đang theo đuổi em đúng không? Biết là anh rất thích em đúng không? Vì thế, nếu sau lưng anh, em đang có ý định hẹn hò một người đàn ông khác, thì hãy dừng lại đi. Nếu anh mà biết anh sẽ không để anh ta yên đâu.
- Yaaaah... cậu đi quá xa rồi đấy.
- Anh cũng nghĩ là thế, vì đi quá xa nên không quay lại được nữa rồi, phải đi tiếp thôi, phải chiến đấu thôi. Ánh mắt anh vẫn như thể thách thức cô
Kyo lườm Joong Ki với ánh mắt sắc lẹm:
- Ra ngoài đi
Joong Ki vẫn bướng bỉnh, trơ tráo:
- Nếu em có ý định hẹn hò, hãy hẹn hò với anh
- Cậu không đủ tiêu chuẩn đâu. Kyo mỉa mai
- Không đẹp trai để xứng với em ah? Không bằng tuổi à? Hay không từng có vinh hạnh được hẹn hò trước đây với em? Joong Ki buột miệng trong vô thức
- Song - Joong - Ki. Kyo đứng bật dậy, mắt vằn lên nhìn Joong Ki, anh bất giác giật mình, biết mình lỡ lời trong lúc kích động, anh há miệng ú ớ: À ahhh..
- Ra ngoài đi. Cô nói và đẩy mạnh anh ra
Joong Ki còn đang luống cuống: - Anh không có ý đó, anh.....
- Ra ngoàiii
- Hye Kyo
Kyo quay mặt đi, cô tỏ thái độ giận dữ và rất căng thẳng, biết không thể nói gì hơn lúc này, Joong Ki ra ngoài, ra đến cửa anh vẫn ngoái nhìn cô đầy bối rối
Joong Ki ra về mà trong lòng nặng trĩu, anh giận mình không thể kiềm chế sự kích động, mục đích gặp Kyo chỉ là để muốn nói chuyện với cô, vậy mà cơn ghen đã làm anh mù quáng mất rồi. anh lắc đầu xua tan đi cái cảm giác áy náy, không biết rồi sẽ phải đối mặt với cô ấy thế nào đây.
Suốt ngày hôm đó anh liên tục gọi và nhắn tin cho cô, bao nhiêu cuộc gọi cô đều không nghe máy.
Sự im lặng của cô làm cho anh gần như phát điên, còn ít ngày nữa họ sẽ rời Taebaek, vậy mà anh đã làm gì thế này, điều anh muốn là sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp cho cô ở đây, anh đã luôn hứa và nhủ thầm sẽ chỉ làm cho cô cười, anh luôn cảm thấy bầu trời thật rực rỡ mỗi khi cô cười, anh đã luôn muốn làm cô thật hạnh phúc.
Kết thúc công việc, anh gọi điện cho quản lý Park:
- Uh Joong Ki ah
- Dạ, Hye Kyo giờ ở đâu vậy chị?
- Chị nghĩ là lúc này cậu không nên gặp cô ấy đâu
- Cô ấy thế nào rồi ạ?
- Hye Kyo không nói với tôi đã có chuyện gì nhưng có lẽ là cô ấy không ổn lắm, lúc này Kyo cũng đang có nhiều chuyện khá căng thẳng nên tôi nghĩ tạm thời cậu đừng gặp cô ấy nếu như không có công việc liên quan giữa hai người.
- Dạ....
- Cậu ổn chứ?
- Dạ.... Hye Kyo... nhờ chị.. Joong Ki ngập ngừng: - Lúc nào đó em muốn nói chuyện với chị, mong chị giúp em chứ ạ.
- Ok, nếu cậu thấy tôi có thể giúp gì thì cứ nói.
- Dạ..cảm ơn chị!

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now